Chương 47: Tớ đi tìm anh ấy

7.9K 267 20
                                    



Hai người đều thích nhau chính là chuyện hạnh phúc nhất.”

“Có phải em đang thầm thích anh không?”

Chóp mũi của anh chạm vào vành tai nóng bỏng của cô, cảm giác nhột nhột khiến sống lưng của Hoắc Yên truyền đến một cơn tê dại, cô vội vàng buông tay, nhanh chóng cách xa anh một chút.

Nhịp tim như trống đánh, chấn động tới mức như có hàng vạn bọt nước dâng trào.

“Bậy… nói bậy.”

Tại sao có thể như vậy, cô rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại căng thẳng đến ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, cho dù trước kia trong trận thi đấu《Siêu trí tuệ》được quay trực tiếp cũng không căng thẳng đến mức vậy.

Phó Thời Hàn có vẻ không phát hiện ra câu nói đùa thuận miệng của mình lại trở thành sóng to gió lớn như thế nào trong lòng cô gái nhỏ.

“Khát, tới chỗ em uống miếng nước.” Anh nghiêng người dựa vào mép bàn, thoải mái nói.

Hoắc Yên vội vàng đứng lên, cầm cốc giấy sạch đến bình nước rót cho anh một cốc nước đầy, lúc đưa cho anh bàn tay không theo khống chế run rẩy.

Phó Thời Hàn nhìn mặt nước lắc lư trong cốc: “Em căng thẳng cái gì?”

“Phó Thời Hàn, anh uống nước nhanh đi.” Hoắc Yên chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn anh.

“Sao nào, ảnh hưởng đến công việc của em?”

“Không có.”

Phó Thời Hàn cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ngón tay thon dài bóp chặt, trong nháy mắt cốc giấy biến thành một cục giấy vo tròn, anh giơ tay ném một cái, vững vàng rơi vào thùng rác.

“Hôm nay em hơi lạ, sao vậy?” Anh hỏi cô.

“Cảm thấy hơi nóng, ở đây cũng ồn ào nữa, đầu em hơi choáng.”

Lòng bàn tay ấm áp đặt trên trán cô, Phó Thời Hàn thử nhiệt độ của mình, lại thử của cô.

Có lẽ do vừa mới vận động, Phó Thời Hàn dùng tay kiểm tra không nhận ra được cái gì, anh dứt khoát cúi người chạm trán mình vào trán Hoắc Yên, nhắm  mắt lại, thử nhiệt độ cơ thể.

Chàng trai nhắm mắt, lông mi dài rậm quét qua mắt cô, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở dịu dàng mà nóng ẩm của anh.

Gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, trên mặt Hoắc Yên nhuộm một tầng đỏ ửng, trái tim như biến thành động cơ tàu hỏa, ầm ầm bốc hơi nóng ra ngoài.

“Nóng thật, em sốt rồi.” Nét mặt của Phó Thời Hàn trở lên nghiêm túc: “Anh dẫn em tới phòng y tế.”

Anh kéo tay Hoắc Yên, Hoắc Yên không hề cử động.

“Không phát sốt.”

“Hoắc Yên.” Phó Thời Hàn không tiếp tục đùa giỡn với cô nữa, cả người phát ra sự tức giận: “Không được tùy hứng, em ốm rồi.”

“Em không ốm.” Hoắc Yên dùng sức tránh tay anh: “Anh đi mau đi, anh đi em liền khỏe.”

Trên mặt Phó Thời Hàn lộ ra chút nghi ngờ.

Tiểu ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ