Chương 72: Sùng bái

7.2K 238 3
                                    



“Tôi nhìn ánh mắt đó của anh ấy, xem chừng… là nhớ nhà.”

Giữa trưa ngày hôm sau, Tô Hoàn đi qua bàn làm việc của Hoắc Yên, bước chân dừng lại hai ba giây, quay lại kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại đi làm?”

Hoắc Yên gõ bàn phím tạch tạch: “Sao tớ không thể đi làm.”

“Hôm nay không phải…”

“Chiều tối nay Hứa Minh Ý lên tàu, Phó Thời Hàn tiễn anh ta, anh em bọn họ còn tâm sự, tớ trở về trước để hoàn thành công việc hai ngày qua.”

Tô Hoàn hất cằm, nét mặt mất tự nhiên nói: “… Ai hỏi anh ta.”

“Trước khi Hứa Minh Ý đi, có để lại cho cậu một câu, khẳng định cậu không muốn nghe.”

“Không muốn nghe không muốn nghe, lải nhải dài dòng, đêm hôm đó những gì cần nói tớ đã nói rõ, không còn lời nào cả.”

Hoắc Yên nhún nhún vai, bất đắc dĩ: “Được rồi, không nghe thì thôi.”

Tô Hoàn khó chịu trở về chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc trộm Hoắc Yên.

Hoắc Yên vùi đầu gõ bàn phím, hờ hửng nói: “Người nào đó nói không có hứng thú ~”

“Hừ!”

Có đồng  nghiệp tới tìm Tô Hoàn, Tô Hoàn như ăn phải thuốc nổ, gõ mạnh bàn phím trả lời: “Không thấy tôi đang bận sao! Không rảnh!”

Cuối cùng, cô nàng tức giận hành hạ bàn phím nửa giờ, Hoắc Yên đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tô Hoàn bàn bên cạnh: “Này, trước khi đi anh ta đưa cho cậu.”

“Đây là cái gì?”

Hoắc Yên nói: “Thẻ lương của người nào đó mà cậu không hứng thú, có thể để cái tên vắt cổ chày ra nước kia chủ động nộp thẻ lương, đủ để chứng minh chân tình.”

Tô Hoàn bĩu môi, đầu ngón tay xoẹt qua mép thẻ, cố ý giả vờ không thèm để tâm, nói: “Cậu nhận của anh ta năm hào thủy quân sao, tự nhiên lại quay qua nói chuyện giúp anh ta thế.”

“Hứ, năm hào anh ta còn không nỡ bỏ ra! Tớ đây là tự lai thủy (*).” Hoắc Yên nói: “Chuyện vay nợ tớ thật sự không biết, hôm qua Phó Thời Hàn mới nói rõ ràng cho tớ, nói lúc ấy anh ta rất suy sụp, tích lũy bao nhiêu năm đều đổ vào trong đó, người đàn ông này bình thường đi siêu thị mua đồ ngay cả hai hào mua túi cũng không nỡ, bao nhiêu tích cóp mất cả chì lẫn chài, gần như không còn gì, tình cảnh như vậy, cậu có thể tưởng tượng ra không?”

(*)自来水: Ý chỉ dân cư mạng tự phát thành thủy quân miễn phí, đi tuyên truyền cho một cái gì đó.

Trái tim Tô Hoàn như bị kim châm, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể.

Cô có thể tưởng tượng, việc này gần như hủy diệt mọi thứ của Hứa Minh Ý.

Đánh mất dũng khí, đánh mất lòng tin, đánh mất tất cả.

Nhưng khi đó, Hứa Minh Ý chuẩn bị cầu hôn với cô!

“Chuyện cũ không nhắc lại, cậu cũng đừng nghĩ nữa, còn hiện tại… tha thứ cho anh ta, tất cả đều vui vẻ, nếu không muốn tha thứ, liền tự lo cho cuộc sống của mình, dù sao cứ nhận thẻ trước, cũng không thiệt thòi.”

Tiểu ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ