“Là muốn đợi tới bữa tiệc đêm tốt nghiệp, cầu hôn em.”
Hứa Minh Ý luống cuống tay chân nhặt mảnh vỡ của tách cà phê ném vào thùng rác, Hoắc Yên để ý lúc anh ta cúi người, dùng ống tay xoa xoa khóe mắt.
Lừa người, có vẻ không đúng lắm.
Hoắc Yên nhìn Phó Thời Hàn, anh nhún vai với cô, giống như muốn nói, em khới ra cục diện rối rắm, tự mình thu dọn đi.
“Người đó thế nào!” Một lúc lâu sau, anh ta lại hỏi.
Hoắc Yên: “Tôi lừa anh đấy.”
Hứa Minh Ý: …
Anh ta xắn tay áo lên chỉ vào Hoắc Yên, phẫn nộ nói với Phó Thời Hàn: “Con nhóc nhà cậu không đánh không được!”
Phó Thời Hàn bình thản ngồi ngay ngắn, vững như Thái Sơn: “Tự cậu cả kinh một sạ (*), trách người của tôi?”
(*) Cả kinh một sạ (一惊一乍): Chỉ tinh thần của người ta quá mức căng thẳng hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ khác thường khuếch đại, khiến người ta bị dọa dẫm phát sợ. Có lúc cũng chỉ vẻ mặt cùng cảm tình đều rất phong phú cùng đúng chỗ.Link
Hoắc Yên trốn phía sau Phó Thời Hàn, lè lưỡi với Hứa Minh Ý.
Hứa Minh Ý hít sâu, nhắm mắt bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, cũng không tiếp tục để ý tới những người đáng ghét này nữa.
Quán cà phê được trang trí bởi cây xanh và những chậu lan treo lơ lửng, hình như có khách tới, trong lúc lơ đãng Hoắc Yên ngẩng đầu lên, suýt chút nữa phun cà phê trong miệng ra ngoài.
Chỉ thấy một người phụ nữ đội một cái mũ cực kỳ khoa trương, trên mặt mang kính râm, gọng kính bằng kim loại lóe lên ánh sáng, cô nàng đeo một cái thắt lưng khủng bố, kết hợp cùng quần sooc, trên môi bôi trét son màu đỏ thẫm, khiến cho người ta có cảm giác công kích cực mạnh.
Có điều Hoắc Yên liếc mắt liền nhận ra, chính là Tô Hoàn.
Không phải không tới sao!
Định ầm… ầm ĩ thế nào!
Hoắc Yên vội vàng nhổm người vẫy tay với Tô Hoàn, nhưng không hiểu sao Tô Hoàn chẳng thèm nhìn cô một cái, giống như cô không tồn tại.
Đương nhiên, cũng không nhìn Hứa Minh Ý.
Có điều ánh mắt của Hứa Minh Ý liên tục dính sát cô, dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, nội tâm đang có từng đợt sóng điên cuồng phun trào.
Hoắc Yên thấy Tô Hoàn không để ý đến mình, thế là đi tới phía trước vỗ vai cô: “Tiểu tổ tông, cậu tới đây làm gì?”
“Hơn hai năm không gặp bạn cũ, tớ là chủ nhà, đương nhiên muốn mời các cậu uống một chén.” Tô Hoàn quay người nói với nhân viên phục vụ: “Hóa đơn của bọn họ cứ tính cho tôi.”
“Chào tiểu thư, tổng cộng là 328 tệ.”
Tô Hoàn lấy một cái thẻ trong túi ra, lúc này, Hứa Minh Ý đi tới, rút lại tấm thẻ màu đen trong tay Tô Hoàn: “Không cần em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu ôn nhu
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblog Trạng thái: Full Lưu ý: đây là truyện được mình reup lại không phải truyện của mình nhé 😊