“Gen của Phó Thời Hàn anh mạnh như vậy, sao không biến con gái thành con bề bề?”
Ngày hôm sau Hướng Nam làm việc đặc biệt có tinh thần, cả người dương quang xán lạn, giống như trái mít chín từ trong ra ngoài, đối với ai cũng một mặt gió xuân.
“Hôm nay em gái tôi nghỉ ngơi đi, tôi làm việc, hai bạn vẫn uống nước chanh phải không?”
“Mua ba cốc tặng một cốc, đừng khách sáo.”
“Không mang tiền cũng được, tôi mời các bạn, ai bảo hôm nay tôi vui vẻ chứ.”
…
Lạc Dĩ Nam ngồi trên ghế nhỏ, nhìn bóng dáng bận rộn của Hướng Nam, vội vàng nói: “Anh, anh đừng bán lỗ vốn.”
Nghe thấy giọng nói của Lạc Dĩ Nam, Hướng Nam quay đầu vẫy tay với cô, trên mặt treo nụ cười xuân quang xán lạn: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
“Vậy được.”
Mấy ngày sau, công việc ép nước trái cây toàn bộ đều giao cho Hướng Nam làm, Lạc Dĩ Nam chỉ ở bên cạnh hỗ trợ cắt hoa quả, thỉnh thoảng ra bãi cát phơi nắng, rất thong dong tự tại.
Quên hết những phiền não ở hiện thực, đắm chìm trong quang cảnh yên bình nơi đảo nhỏ xinh đẹp, ngăn cách thế giới.
Cô quay đầu quan sát Hướng Nam, anh đeo kính râm, mặc quần đùi hoa, trong tay còn cầm một cái quạt hương bồ không biết kiếm ở đâu, đuổi ruồi xung quanh.
Hình ảnh này cùng với người đàn ông thành công từng xuất hiện trên trang bìa báo tài chính, hoàn toàn không giống.
Hướng Nam như vậy, lại hợp lại cùng với hình ảnh chàng thiếu niên nhanh nhẹn trong trí nhớ của cô. Nhớ khi đó Hướng Nam là dáng vẻ này, tự tại tùy ý, ôn hòa dễ gần.
Thời gian phản phất như quay lại những năm tháng thanh xuân khắc cốt ghi tâm.
Lần đầu tiên anh lén lút nắm tay cô, là ở trong một tòa nhà dạy học bỏ hoang góc đông nam trường, giống như hoàn thành một sứ mệnh trọng đại, lòng bàn tay anh thấm ướt mồ hôi, ẩm ướt nóng bỏng, siết chặt tay cô đến mứt muốn gãy xương.
Anh rất căng thẳng.
Đương nhiên nụ hôn càng không cần nhắc tới, xưa nay anh không dám hé miệng, hai người môi đụng môi, chạm nhau cực kỳ buồn tẻ, Lạc Dĩ Nam vươn đầu lưỡi, anh liền bị dọa cứng người, đỏ mặt trách cô phải đứng đắn một chút, bằng không thì không làm nữa.
Nhưng mà Lạc Dĩ Nam rất thích trêu chọc anh, mỗi lần đều làm cho giương mặt xấu hổ của anh đỏ như trái dưa hấu.
Tiếp xúc cơ thể giữa hai người mang lại một cảm giác sung sướng và cấm dục thần bí nào đó.
Giống như nửa đời trước trung quy trung củ (*) của Hướng Nam, anh thật sự cực kỳ cứng ngắt, hiểu được cách tự mình kiềm chế bản thân, rõ ràng cơ thể muốn nổ tung, còn cố gắng kiềm chế mình, tuyệt đối không vượt qua khuôn phép.
(*) Trung quy trung củ (中规中矩): Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ. Thường hàm nghĩa xấu. Nguồn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu ôn nhu
RomantizmTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblog Trạng thái: Full Lưu ý: đây là truyện được mình reup lại không phải truyện của mình nhé 😊