Chương 41: Đồ ngốc

7.6K 257 12
                                    



Nếu đàn ông có lương tâm với tất cả phụ nữ, đó mới chính là không có lương tâm.”

Hoắc Yên cầm cốc trà sữa nóng, lấy lòng đi sau lưng Phó Thời Hàn, nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước.

Cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Ngộ Nhiên: “Anh ấy còn đang giận dỗi sao.”

“Tự em cảm thấy thế nào?”

Hoắc Yên thở dài, xem ra rất rõ ràng.

“Anh ấy chẳng thèm để ý tới em, tiếp tục như vậy, không phải là muốn đoạn tuyệt quan hệ với em chứ.” Trên mặt Hoắc Yên tràn đầy rầu rĩ.

Thẩm Ngộ Nhiên có vẻ hả hê: “Có khả năng đó, em biết mà, Hàn tổng là người rất thù dai, không thể tùy tiện trêu chọc.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, không bằng anh bày kế cho em đi.”

“Hai  người là thanh mai trúc mã quen biết hơn mười năm, để cho người ngoài như anh bày kế cái gì, làm thế nào để cậu ấy vui vẻ, còn có người hiểu hơn em sao?”

Hoắc Yên nghĩ lại, cũng đúng, trên thế giới này sẽ không có người  nào hiểu Phó Thời Hàn hơn cô, nhưng chính bởi vì hiểu quá rõ, nên cô mới rầu rĩ, Phó Thời Hàn không dễ dàng tức giận, nhưng một khi đã bị chọc tức, nhất định là mười trâu cũng không kéo lại được.

Đặc biệt không dễ dụ.

Hoắc Yên bước nhanh tới bên cạnh Phó Thời Hàn, cẩn thận kéo tay áo anh.

Mí mắt Phó Thời Hàn cũng không thèm động.

“Hàn ca, anh còn giận em sao?”

“Không có.” Anh thản nhiên nói: “Em có cái gì đáng giá để anh tức giận chứ.”

Nhìn nét mặt không thay đổi của anh, rõ ràng còn đang buồn bực, ngoài miệng lại chết cũng không thừa nhận.

“Vậy tối nay em mời anh ăn cơm có được không?”

“Không ăn.”

Hoắc Yên thở dài, dùng chân đá văng một viên đá dưới đất, bĩu môi nói: “Nếu anh còn giận dỗi, em cũng sẽ giận!”

Phó Thời Hàn bức nhanh chân, không để ý tới cô.

“Phó Thời Hàn, anh quỷ hẹp hòi!”

Hoắc Yên đuổi theo anh, lớn tiếng nói: “Anh nhỏ mọn như thế, tương lai không tìm được vợ cho xem!”

Nhưng lời nói còn chưa nói dứt, bước chân cô đột nhiên loạng choạng một cái, chân nọ quàng chân kia bổ nhào ra phía trước, nặng nề đâm vào người Phó Thời Hàn.

Hoắc Yên nhanh tay lẹ mắt dùng sức ôm chặt eo anh, phòng ngừa ngã xuống.

Vòng eo thon nhỏ, còn rất hữu lực.

Lúc này Phó Thời Hàn mới quay người lại, cụp mắt nhìn Hoắc Yên rồi giúp cô ổn định lại cơ thể, vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ.

“Đường Thiên Mạch không nói cho em biết, không được nói xấu anh sao.”

Lúc này Hoắc Yên mới nhớ ra, em họ hoạt bát Đường Thiên Mạch kia quả thật đã từng nói qua, tuyệt đối không được nói xấu sau lưng anh cả, càng không được nguyền rủa anh ấy, ngay cả thầy bói cũng nói, mệnh anh ấy cao quý, nguyền rủa nói xấu sẽ bị nghiệp quật, mấy anh em bọn họ từ nhỏ đã chịu không ít thua thiệt.

Tiểu ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ