Chương 27: Lệnh đuổi khách

9.2K 344 31
                                    


“Vậy… anh sẽ nghe lời em sao?”

“Anh, em tới phòng bếp hỗ trợ dì nhỏ.” Đường Thiên Mạch thấy tình hình không ổn, quyết định rút lui.

Hoắc Tư Noãn nhìn Phó Thời Hàn, miễn cưỡng nở nụ cười: “Thời Hàn, vừa rồi tớ nói đùa.”

“Lời nói hôm đó, tôi tưởng tôi nói rất rõ ràng rồi.”

“Tớ…”

“Nếu cậu còn tiếp tục hiểu nhầm, cuối cùng người khó chịu chỉ có mình bản thân cậu.”

Hoắc Tư Noãn còn chưa kịp giải thích, Phó Thời Hàn đã quay người bỏ đi.

Ánh mắt của anh thậm chí còn không dừng trên người cô ta một giây, giống như cô ta là không khí, trực tiếp bỏ qua.

Đường Thiên Mạch từ cửa bếp thò đầu ra, nhìn Hoắc Tư Noãn lắc đầu.

Hoắc Tư Noãn không nói một lời đi ra ban công, dùng sức bóp nát phiến lá cây kim ngân (*) bên cạnh thành tửng mảnh vụn vứt xuống đất, sắc mặt âm u đáng sợ.

(*)

c27

Sau khi lặng lẽ trút giận xong, cô ta lần nữa điều chỉnh nét tươi cười trên khuôn mặt, quay lại phòng cách thong thả tự nhiên cùng bạn bè Phó Thời Hàn nói chuyện phiếm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hoắc Yên bưng một đĩa rau mới xào từ phòng bếp đi ra, thiếu chút  nữa đâm vào Đường Thiên Mạch đang vội vội vàng vàng.

“Này, chậm một chút.” Hoắc Yên lùi ra sau hai bước: “Con nhóc này tới đây làm gì.”

“Em gái Hoắc Yên, chị vừa mới sung quân làm lính, giúp em ra trận giết địch, em phải biết ơn chị cho tốt đấy.”

“Hai chúng ta không kém nhau mấy tháng, cậu đừng có mở miệng một tiếng một tiếng em gái Hoắc Yên.” Hoắc Yên đập vào móng vuốt đang định ăn vụng của cô nàng: “Cầm đũa.”

Đường Thiên Mạch cười hì hì, lấy đũa gắp một miếng thịt chiên giòn bỏ vào miệng nhai nhai, phát ra tiếng giòn tan.

“Lớn hơn cậu một ngày cũng là chị, cậu không phục thì gả cho anh tớ, vậy tớ liền cung kính gọi cậu một tiếng chị dâu.”

Hoắc Yên vội vàng che miệng cô nàng lại, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa: “Đồ ăn cũng không chặn nổi miệng cậu.”

“Cậu sợ cái gì.” Đường Thiên Mạch nhún vai: “Sợ bị một vài người nghe được hả.”

“Đừng nói linh tinh, người muốn làm chị dâu tương lai của cậu không phải tớ.”

Đường Thiên Mạch chu miệng, mất hứng nói: “Anh tôi đáng thương quá.”

Trong lòng Hoắc Yên nghĩ thầm, anh ấy tuyệt đối không đáng thương, người thích anh nhiều vậy cơ mà.

“Đi đi đừng đùa nữa.” Hoắc Yên sai bảo Đường Thiên Mạch: “Đi lấy đũa, ăn cơm.”

“Cũng chỉ mình cậu có gan sai bảo tớ.” Đường Thiên Mạch vừa lấy đũa vừa nói: “Chị cậu còn đang vội vàng gọt hoa           quả cho tớ kìa.”

Tiểu ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ