“Yên Yên, anh sẽ nhẹ nhàng.”
Buổi tối mọi người đi ăn hải sản, Hứa Minh Ý nói mình bị dị ứng hải sản nên về khách sạn trước.
Tô Hoàn đi theo sau anh ta, nhìn thấy anh ta bước vào một cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì ăn liền.
Lúc tính tiền, có một hộp mì ăn liền đưa tới tay anh ta.
Hứa Minh Ý quay đầu, bắt gặp Tô Hoàn đang cười cười nhìn mình, nói: “Tính giúp tôi nữa.”
“Ồ.” Hứa Minh Ý không chút do dự tính tiền cả hộp mì của Tô Hoàn.
Bên bãi biển, hai người ngồi trên ghế dựa màu trắng, trong tay bưng bát mì ăn liền nóng hổi.
Gió biền nhẹ nhàng thổi qua, xen lẫn với mùi tanh mặn của nước biển.
Hứa Minh Ý hỏi: “Cô cũng bị dị ứng hải sản à?”
Tô Hoàn thổi phù phù rồi ăn một miếng mì: “Không phải, tôi cùng anh.”
Hứa Minh Ý: “…”
Cho nên bây giờ ngay cả tìm cớ cũng không thèm đúng không.
Tô Hoàn nói: “Anh thật sự bị dị ứng hải sản sao?”
Hứa Minh Ý gật đầu: “Ừm.”
Tô Hoàn nhìn hộp mì ăn liền trong tay anh ta: “Vậy sao anh còn ăn mì hải sản thế.”
Hứa Minh Ý: “…”
Tô Hoàn nói: “Anh không muốn để bọn họ mời, bọn họ chắc chắn sẽ không AA (*) với anh.”
(*) Chia tiền.
Hứa Minh Ý cố chấp nói: “Tôi chính là bị dị ứng hải sản.”
Tô Hoàn dịu dàng gật đầu: “Được rồi.”
Cô là cô gái tốt biết tiến biết lùi.
Hai người trầm mặc ngồi một lúc, Tô Hoàn không ăn quen mì ăn liền, chỉ miễn cưỡng ăn hai miếng, Hứa Minh Ý ngược lại xụp một hơi uống hết cả nước, nghiêng đầu nhìn bát trong tay Tô Hoàn: “Cô ăn no chưa?”
Tô Hoàn cố ý hỏi anh ta: “Nếu chưa ăn no, anh còn mời tôi ăn nữa không?”
Hứa Minh Ý lắc đầu: “Không phải, nếu như cô không muốn ăn thì cho tôi đi, đừng lãng phí.”
Tô Hoàn câm nín, đưa bát mì trong tay cho Hứa Minh Ý: “Ăn đi ăn đi, giống như quỷ chết đói đầu thai.”
Hứa Minh Ý không chê, nhận lấy bát mì trong tay cô, ăn một miếng lớn: “Vừa mới chơi bóng hơi mệt, hiện giờ không ăn nhiều, buổi tối sẽ đói.”
Thể lực của con trai tiêu hao hơn nhiều so với con gái.
Tô Hoàn ngồi sát lại anh ta một chút: “Minh Ý à.”
“Phụt.” Một sợi mì từ lỗ mũi Hứa Minh Ý phun ra, anh ta bị sặc, ho dữ dội, mặt đỏ phừng phừng.
Tô Hoàn vội vàng lấy khăn tay cho anh ta lau mặt, lại vỗ lưng anh ta: “Này, anh ăn từ từ thôi, không ai giành với anh đâu.”
Hứa Minh Ý bị dọa sợ, ngồi cách xa cô nàng một chút, ánh mắt có chút mất tự nhiên: “Cô đừng gọi bậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu ôn nhu
RomantizmTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblog Trạng thái: Full Lưu ý: đây là truyện được mình reup lại không phải truyện của mình nhé 😊