“Từ lúc đó, anh đã quyết một lòng với Tô Hoàn.”
Trên đường lớn, Tô Hoàn vịn thân cây nôn ọe một lúc lâu, cồn dâng lên đầu, cực kỳ khó chịu.
Hứa Minh Ý ở bên cạnh chăm sóc Tô Hoàn, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô thuận khí.
“Khá hơn chút nào chưa, cần đi bệnh viện không em.”
Tô Hoàn khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì: “Thật xin lỗi, xin lỗi em đã làm hỏng chuyện rồi.”
Hứa Minh Ý an ủi: “Không liên quan đến em.”
Hướng Nam và Thẩm Ngộ Nhiên đứng đợi ven đường, vừa mới Hướng Nam gọi điện thoại cho Quan Tín nói rõ đầu đuôi sự việc.
Bởi vì Quan Tín có hành vi không đứng đắn với Tô Hoàn, thái độ của Hướng Nam cũng không khách khí, nói chuyện hợp tác trước hết gác lại, sau có cơ hội sẽ bàn lại.
Hứa Minh Ý dìu Tô Hoàn run rẩy, nói: “Chuyện này là tớ và Hoàn Hoàn không không nói từ trước, làm chậm trễ công việc, thật xin lỗi.”
Hướng Nam vỗ vai Hứa Minh Ý: “Không sao, lúc đầu công ty Tín Đạt cũng không ra giá cao, phía sau chúng ta còn có nhiều lựa chọn tốt hơn, không nhất định phải cân nhắc bọn họ, chuyện hôm nay, cũng giúp chúng ta nhìn ra được nhân phẩm không tốt của tổng giám đốc Tín Đạt, hợp tác không thành công, là chuyện may mắn.”
Mặc dù Hướng Nam nói như vậy, thế nhưng đáy lòng Hứa Minh Ý vẫn tràn đầy áy náy: “Anh Nam…”
“Hạng mục của chúng ta tốt, không lo không tìm được người mua.”Hướng Nam nhìn sao Tô Hoàn đang mơ mơ màng màng: “Đưa cô ấy về nhà đi, hai người từ từ nói chuyện, đừng cãi nhau.”
“Ừm.”
Hứa Minh Ý ngồi xổm xuống cõng Tô Hoàn về nhà, đỡ cô lên ghế sô pha, lại cầm đồ tẩy trang của cô tới, đổ nước tẩy trang lên bông, sau đó nhẹ nhàng tẩy sạch khuôn mặt nhỏ của cô.
Cô khó khăn nói: “Vừa rồi ở bên ngoài anh cố gắng giữ mặt mũi cho em, bây giờ về nhà rồi, anh muốn mắng muốn chửi gì em cũng được.”
Hứa Minh Ý cẩn thận tẩy trang cho cô, sau đó vén sợi tóc mai của Tô Hoàn ra sau tai, dịu dàng nói: “Anh có chút tức giận, mặc dù không nỡ mắng em, nhưng hiện giờ không nói được câu an ủi, đợi lúc nữa ngủ, anh lại an ủi em nhé.”
Tô Hoàn: …
Cô đẩy Hứa Minh Ý một chút, đột ngột đứng dậy, thất tha thất thểu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Hứa Minh Ý lấy một bộ quần áo sạch từ trong ngăn tủ, đi tới nhà vệ sinh gõ cửa: “Khuê nữ, cầm quần áo này.”
Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, cánh tay tinh tế trắng nõn của Tô Hoàn vươn từ trong khe cửa ra, cầm lấy quần áo.
Hứa Minh Ý đứng bên cạnh cửa, nhìn dáng người mơ hồ của cô qua hơi nước trong suốt, thở dài nói —
“Trước đó nói cái gì mà đi dạo phố, đi thư viện, đi làm tóc, tập thể dục… đều là lừa anh, em tìm việc lại không chịu nói cho anh biết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu ôn nhu
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblog Trạng thái: Full Lưu ý: đây là truyện được mình reup lại không phải truyện của mình nhé 😊