“Nhưng khiến trái tim ai đó rất đau.”Nhóm thăm quan trường thứ mười tới chỗ Đào đỉnh ngay trước tòa nhà thư viện.
Thẩm Ngộ Nhiên cầm một tờ giấy giới thiệu, liều mạng quạt quạt: “Đoạn này tớ để các cậu làm người hướng dẫn, giới thiệu đến miệng đắng lưỡi khô, Hàn tổng, không bằng cậu giảng chỗ này đi.”
Phó Thời Hàn không từ chối, dưới ánh mắt sùng bái của các nữ sinh, đi thẳng tới trước Đào đỉnh.
Đào đỉnh cao khoảng ba, bốn mét, nặng nề trang nghiêm, thân đỉnh trang trí cực kỳ tinh xảo hoàn mỹ, bên trên điêu khắc đồ vân, nhìn từ xa có cảm giác thần bí mà uy nghiêm.
Phó Thời Hàn đứng trước đỉnh, chầm chậm thuyết minh: “Đào đỉnh là quà tặng rất quý giá nhân ngày kỷ niệm tròn sáu mươi năm thành lập trường, do sinh viên ưu tú của trường là Chu Hoằng tiên sinh quyên tặng, dựa theo hoa văn hình mặt thú tai hổ trên đỉnh bằng đồng được đào trong lăng mộ phóng đại gấp mười để mô phỏng…”
Hoắc Yên đứng trong nhóm người hàng cuối cùng, từ xa nhìn Phó Thời Hàn.
Hoàn toàn khác biệt với người khi nãy còn trêu ghẹo cô, giờ phút này Phó Thời Hàn quần áo chỉnh tề, dàng người thẳng tắp, trên mặt mang vẻ nghiêm túc, cặp mắt thâm thúy và xa cách.
Chủ tịch hội sinh viên nói chuyện thận trọng, vững vàng tự tin, phong phạm mười phần.
Nếu như anh duy trì bộ dạng này, nói không chừng Hoắc Yên sẽ có mấy phần kính sợ với anh.
Trong nội tâm cô suy đoán, Phó Thời Hàn đối với chị gái, cũng là dáng vẻ này, khiêm tốn lễ độ a.
Dù sao đối với cô anh vẫn xấu tính.
Phó Thời Hàn thuyết minh xong, các cô gái còn đang đắm chìm trong giọng nói trầm thấp từ tính của anh, thật lâu chưa lấy lại được tinh thần.
Lúc này, Thẩm Ngộ Nhiên nói: “Chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người về những nét đặc trưng của trường ta, cũng không phải tùy tiện nói chơi, mấy ngày nữa hội sinh viên sẽ tuyển thành viên mới, đề phỏng vấn chính là những nội dung này, nếu có hứng thú muốn tham gia hội sinh viên thì nên lắng nghe.”
“Á, sao đàn anh không nói sớm.”
“Trời ơi, tớ còn chưa nhớ kỹ.”
Các bạn học bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao ý kiến.
Thẩm Ngộ Nhiên tiếp tục nói: “Không sao, có ấn tượng là được, đề thi không khó, trên website của trường cũng có giới thiệu, mọi người có thể đọc trước.”
Lâm Sơ Ngữ hỏi Hoắc Yên: “Hội sinh viên á, có hứng thú không?”
Hoắc Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Trước đó đã nghe bạn bè nói qua, làm việc trong hội sinh viên, yêu cầu rất cao, không chỉ cần thông minh nhanh nhẹn, còn phải biết giải quyết các mối quan hệ, thường xuyên liên lạc với giáo viên và sinh viên, phải hiểu được cách đối nhân xử thế.
“Tớ chắc chắn không được, không qua được phỏng vấn.”
Tô Hoàn nói: “Có thể qua phỏng vấn hay không, thử một chút rồi nói, hội sinh viên rèn luyện năng lực cá nhân rất tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu ôn nhu
RomansTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblog Trạng thái: Full Lưu ý: đây là truyện được mình reup lại không phải truyện của mình nhé 😊