“Bạn gái cũ của anh xóa trong vài giây, đến cảm nhận tình yêu của cô ấy đi.”
Lạc Dĩ Nam kiên quyết phủ nhận lời nói của Hướng Nam đối với truyền thông, mỗi lần có phóng viên phỏng vấn cô, cô đều phải lặp đi lặp lại, bản thân và Hướng Nam không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là bạn học thời đại học, quan hệ dừng ở mức nhận biết, chỉ thế thôi.
Nhưng bất kể cô giải thích thế nào, nhìn qua đều giống như vì làm sáng tỏ chuyện xấu mà thanh minh, đám fan hâm mộ cũng không tin, bọn họ càng muốn tin tưởng lời nói của Hướng Nam hơn, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hướng thị, người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng Forbes những người giàu có trẻ tuổi nhất Trung Quốc, chẳng lẽ lại còn muốn mượn một tiểu hoa đán mới nổi như cô sao tác sao, còn rất nhiều nữ minh tinh muốn cột chặt lấy Hướng Nam lăng xê đó, những năm qua cũng không gặp Hướng Nam để ý tới ai.
Lạc Dĩ Nam nhớ lại chuyện đêm đó, đêm đó cô tham gia tiệc tối từ thiện, trong trí nhớ dường như chưa uống được mấy ly rượu, nhưng không biết vì sao mơ mơ màng màng, cô phát giác không ổn, liền miễn cưỡng lên tinh thân đi ra khỏi khách sạn, vừa ra tới cửa liền chúi đầu xuống đất.
May mắn có một người đàn ông vững vàng đỡ được cô, là Hướng Nam.
Bị anh dẫn đi, thật ra càng nhiều hơn là may mắn, bởi vì tiệc từ thiện kia, rất nhiều phú thương xuất hiện, có người nhân phẩm thanh cao, tự nhiên cũng có những kẻ thủ đoạn bỉ ổi, trong mắt bọn họ, dạng minh tinh như Lạc Dĩ Nam, cùng lắm chỉ là đồ vật cung cấp cho người ta sủng hạnh, nếu như cô rơi vào tay bọn họ, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho nên khi cô thấy rõ gương mặt đẹp trai của người đàn ông kia, trong nháy mắt trái tim được hạ xuống.
“Anh.”
Cứ mơ mơ màng màng kêu lên như vậy.
Hướng Nam trực tiếp bế ngang người cô, chọc mù ánh mắt của mọi người xung quanh, đưa cô trực tiếp rời đi, trợ lý Tiểu Lâm bên cạnh còn đuổi theo anh nói: “Hướng tổng, bữa tiệc tối nay anh là nhân vật chính, anh bỏ đi như thế… cái này biết nói làm sao!”
“Nói với người phụ trách, tôi có việc, không tới được.”
Sắc mặt Hướng Nam rất lạnh lùng, anh nhẹ nhàng đặt cô gái vào trong xe, giúp đỡ cô nằm xuống.
Khuôn mặt cô gái xinh đẹp giống như trong trí nhớ của anh, một chút thay đổi cũng không có. Hướng Nam không kìm lòng được đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô, lại nhéo nhéo chóp mũi cô, khóe môi tràn đầy ý cười.
Trợ lý Tiểu Lâm nhìn mà choáng váng, đây là lần đầu tiên gặp tổng giám đốc nhà mình lộ ra nét mặt dịu dàng như vậy đó!
Xe chạy ra ngoài, nửa đường Lạc Dĩ Nam nhiều lần muốn ói, lúc đầu Hướng Nam muốn mang cô về biệt thự của mình, nhưng đoạn đường quá xa, nhỡ cô say xe khó chịu, cho nên liền tới một khách sạn 5 sao ở gần đó.
Đêm đó, anh vẫn luôn chăm sóc cô.
Lạc Dĩ Nam say đến mơ hồ, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được động tác của Hướng Nam, anh giúp cô tháo trang sức, thay lễ phục dính hơi rượu, giúp cô lau người rồi nhét vào trong chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu ôn nhu
RomantizmTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblog Trạng thái: Full Lưu ý: đây là truyện được mình reup lại không phải truyện của mình nhé 😊