“Ánh mắt khi thích một người không giấu diếm được.”
Nửa túi bắp rang bơ của Hoắc Yên, toàn bộ rơi vào tay Phó Thời Hàn.
Rộp rộp.
Ngày bình thường thật sự anh không thể yêu thích đồ ngọt được, nhưng giờ phút này không biết tại sao, túi bắp rang bơ đậm mùi bơ và đường kia, lại có sức hấp dẫn lạ lùng với anh.
Anh rón một hạt bỏ vào miệng, dùng răng nhai nuốt, cảm nhận từng chút ngọt ngào ở đầu lưỡi.
Hoắc Yên mong đợi nhìn anh: “Ăn ngon không?”
Phó Thời Hàn nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Hoắc Yên ngoan ngoãn giống mèo con, nịnh hót sát vào người anh: “Bắp rang bơ em đều đưa cho anh hết.”
Phó Thời Hàn nhìn ánh mắt giảo hoạt của cô, liền biết cô đang có ý đồ xấu gì.
“Ăn bắp rang bơ, bẩn cả tay.” Mặc dù Phó Thời Hàn nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có nửa phần ghét bỏ.
Hoắc Yên thấy có hi vọng, vội vàng lấy khăn ướt từ trong túi ra, lau sạch ngón tay mình: “Em cam đoan sạch sẽ sáng bóng.”
Phó Thời Hàn thấy cô nghiêm túc dùng giấy ướt lau ngón tay, anh do dự một chút, vẫn cầm giấy ướt cẩn thận lau sạch tay cho cô.
“Hứ, anh còn sợ em không lau sạch sao.”
Trong hơi thở của Phó Thời Hàn phát ra tiếng xì khẽ: “Ừm, anh sợ bẩn.”
Hoắc Yên liền đung đưa tay trước mắt anh, để anh lau sạch.
Ngón tay cô tinh tế lại nhỏ nhắn, đầu ngón tay tròn tròn mượt mà, khiến cho người ta có cảm giác lương thiện vô hại.
Phó Thời Hàn cẩn thận lau từng đầu ngón tay cho cô, sau đó ngồi thấp xuống một chút giúp cô dễ dàng sờ tóc.
Hoắc Yên lập tức đưa khuỷu tay gác lên vai anh, đang muốn sờ vào sợi tóc, bàn tay nhỏ bé lại bị Phó Thời Hàn bắt lấy.
Anh nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của cô, giọng nói nghiêm túc: “Không được làm rối.”
“Vâng vâng!” Hoắc Yên liên tục gật đầu.
Phó Thời Hàn nắm tay cô, kéo đến đằng sau gáy mình, Hoắc Yên nắm lấy sợi tóc của anh, bắt đầu vuốt ve chơi đùa, cảm giác hạnh phúc tràn đầy nơi đầu ngón tay khiến cô cực kỳ thỏa mãn.
Lần này Phó Thời Hàn cũng nhận ra cô không sờ loạn như lần trước, mà ngoan ngoãn vuốt ve ở một chỗ, không lộn xộn.
Bởi vì ra ngoài còn gặp người khác, anh biết Hoắc Yên không muốn biến tóc anh thành cái ổ gà.
Bởi vì có Hoắc Tư Noãn rực rỡ ở phía trước, Hoắc Yên bị bỏ qua từ bé cũng học được cách đọc được suy nghĩ của người khác
Mà phần hiểu chuyện này, giờ phút này khiến Phó Thời Hàn cực kỳ đau lòng.
“Không cần kiềm chế.”
“Ừm?”
Hoắc Yên không hiểu nhìn sang Phó Thời Hàn, nửa bên mặt nhìn nghiêng sắc bén mà sạch sẽ, ánh sáng từ màn chiếu hắt vào trong mắt sanh, lấp lánh tia sáng rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu ôn nhu
Lãng mạnTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Nguồn: heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblog Trạng thái: Full Lưu ý: đây là truyện được mình reup lại không phải truyện của mình nhé 😊