Chương 12

1.2K 111 12
                                    

____ Điệp Phủ____

Hiện tại, Shiro đang ngồi trước chiếc hộp gỗ của Tanjirou. Dù lúc trước ở Tổng Hành Dinh đã nhìn sơ qua Nezuko nhưng giờ ngồi trước chiếc hộp gỗ này cô vẫn cảm thấy một chút máu của tên Muzan đó.

" Ngươi là Nezuko đúng chứ? Ra đi chị có việc muốn nói với em!" 

Chiếc hộp mở ra một các chậm rãi. Thân hình bé nhỏ của Nezuko xuất hiện 'Dù là quỷ nhưng vẫn giữ ý thức của một con người sao!?'

"Hơi đau một chút nhưng cố chịu đựng một chút, được không?" nói rồi Shiro rút thanh Thiên Kiếm ra.

Nezuko nhìn một chút rồi gật đầu.

Cô nhìn Nezuko một chút rồi kêu Nezuko để bàn tay ngửa lên. Cô để thanh Thiên Kiếm rạch một đường nhỏ lên tay Nezuko. Thanh kiếm bỗng sáng lên rồi hút một chút máu đen trong cơ thể Nezuko. Shiro quan sát cánh tay rồi lại nhìn Nezuko đang cố chịu cơn đau. Cũng đứng thôi thanh Thiên Kiếm là thanh kiếm dùng diệt quỷ nên sẽ có chút đau nếu thanh kiếm chạm vào Nezuko.

Cô rút thanh kiếm lại rồi băng bó một chút cho Nezuko.

" Nezuko, nghe lời chị cho kỹ! Bằng bất cứ giá nào không được chạm vào máu người dù rằng em không hề làm họ bị thương. Nếu chỉ còn một giọt chạm vào cơ thể sẽ khiến em rất đau đơn. Cố chịu trong vòng 1 tháng em sẽ có ý thức của một con người thật sự. Đó là điều cuối cùng chị có thể cho em" Cô xoa nhẹ đầu Nezuko.

Nezuko mắt sáng lên liền "ưm .... ưm" như thể đồng ý.

Shiro nhìn rồi khẽ thở dài " Được rồi em mau quay về nghỉ đi. Dù sao nửa đêm thế này chị lại kêu em ra chắc là mệt cho em rồi, tới lúc chị cũng nên đi rồi. Tạm biệt cô nhóc" cô liền di chuyển ra khỏi phòng.

Nezuko nghe xong, liền nhìn về hướng của Shiro cho đến khi cánh cửa được đóng lại.

__ Shinobu__ 

Cô hiện đang đi loanh quanh trong phủ tìm Shiro. Cô có khá chút tức giận khi phát hiện ra cô đã biến mất trong lúc cô đang chăm chú nghe Kuro giải thích mọi chuyện vào 3 năm về trước.

Trong lúc cô đang dạo quanh tìm Shiro thì cô phát hiện ra Tanjirou đang ngồi trên mái nhà. Cô cười cười liền thuấn di đến bên cạnh Tanjirou rồi quan sát ' Woa! Cậu bé tập trung thật đấy!'

" Xin chào ..... Xin chào ..... Xin chào" Shinobu liên tục lập lại trong lòng thầm nghĩ ' Tập trung thật đấy'

Cho đến khi Tanjirou quay sang và ngạc nhiên khi Shinobu đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. 

" Cậu tập trung thật đấy! Công nhận cậu cố gắng thật đấy dù rằng bạn bè cậu đã bỏ cuộc nhỉ?! Cậu không cảm thấy một chút cô đơn sao?"

Tanjirou lắp bắp "K-Không ạ! Họ không phải bỏ cuộc đâu ạ. Ngược lại e sau khi thông thạo được rồi em sẽ dạy lại cho họ." 

Shinobu nhìn cậu " Cậu tốt thật đấy, Tanjirou!"

Cậu chỉ cười cười, nhưng sau đó cậu lại quay sang Shinobu " Chị có phải đang tự trách bản thân mình sao?"

Shinobu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh " Ừm! Chị có chút tự trách bản thân mình một chút"

Cô ngừng một chút rồi nhìn lại ngọc bội mà Shiro từng đưa cho cô 

" Có phải nhìn chị có chút yếu đuối không?"

Cậu nhìn cô liền lắc đầu " Không đâu ạ! Chị là một trong những Thập trụ nên chị rất mạnh ạ với lại lúc đó chị có thể gây khó dễ với Giyuu- san thì chắc chắn chị rất mạnh lắm ạ!"

Shinobu nhìn cậu rồi cười buồn" Quả thật! Chị có thể gây khó dễ cho Giyuu- san nhưng nếu kéo dài thời gian thì người thua vẫn là chị. Trong số 10 trụ chị lại là người duy nhất không thể cắt đứt đầu của con quỷ. Chị đã luôn tự nhắc bản thân phải luôn trở nên mạnh mẽ như Shiro-san nhưng với cơ thể này chị thực cảm thấy mình như một kẻ thất bại vậy".

" Em chắc chắn chị sẽ trở nên mạnh mẽ mà. Hiện tại chị rất mạnh rồi đó!" Cậu cố gắng động viên.

"Um, cảm ơn em vì đã động viên chị nhưng em mất tập trung rồi kìa" Cô cười 

Tanjirou giật mình rồi chỉ biết cười trừ.

"Shinobu. Tanjirou hai đứa vẫn chưa ngủ sao ?" Shiro đứng sau lưng cả hai nhìn

Tanjirou giật mình. Đã hai lần rồi đấy. Các trụ cột mạnh tới mức có thể xuất hiện khắp mọi nơi sao?!

" Chị Shiro, em tìm chị nãy giờ đấy. Làm ơn đừng biến mất đột ngột như thế nữa, em khá lo cho chị đấy!" Shinobu

"Vậy sao? Chị đi ra cửa và xin phép bình thường mà nhỉ?" Shiro

Cô nhìn sang Tanjirou rồi cúi thấp người xuống  " Cố gắng bảo vệ em cậu đấy, Tanjirou!"

Nói rồi cô bế Shinobu lên để lại Tanjirou còn đang ngơ ngác sau câu nói của Shiro.

"Thả em xuống, Shiro- san! Lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy. Em đâu còn là con nít nữa đâu!" Shinobu mặt đỏ lên, tay ôm chặt cổ nhưng miệng không ngừng kêu cô thả nàng xuống. 

" Um chị có thể thả nhưng mai chị bắt đầu làm nhiệm vụ tiếp rồi cho chị ôm chút đi " Shiro hôn nhẹ lên trán. 

Thật không hiểu sao cô lại phải lòng cô nàng Shinobu này nữa. Mười ba năm luôn quan sát Shinobu trong bóng tối khiến cô có cảm giác bản thân mình yêu thích cô nhóc này mặt dù trước khi chạm mặt với Douma cô có hơi khuynh hướng bạo lực một chút.

" Nè Shiro-san, tối nay..... um chị có thể ngủ cùng em được không?" Shinobu kéo nhẹ góc áo.

Shiro dừng lại, cúi xuống nhìn chằm chằm vào Shinobu " Hửm? Chẳng phải em đủ lớn để ngủ một mình rồi sao? Sao phải rủ chị ngủ cùng với em?"

Nàng càng đỏ mặt hơn " T-Thì ..... tại em thật có chút nhớ chị. Với lại...." 

Nàng nhìn Shiro một lúc. Hai tay nắm lấy cổ áo Shiro làm điểm tựa áp môi nàng vào môi Shiro.

Shiro lúc đầu hơi khó hiểu khi Shinobu nắm lấy cổ áo cô. Từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên khi Shinobu đang ... HÔN CÔ???

Cả hai vẫn giữa nguyên tư thế đó được một lúc cho tới khi Shinobu cạn kiệt không khí rồi tách ra.

Shinobu có chút thở dốc rồi nhìn con người còn đang ngơ ngác nhìn cô rồi lại có chút đỏ mặt quay sang chỗ khác. Động tác này khiến Shinobu cảm thấy Shiro có chút đáng yêu.

Shiro còn đang xấu hổ quay sang chỗ khác. Shinobu hôn cô khiến cô xấu hổ. Ngẫm nghĩ lại một chút, đường đường là một Bạch Vô Thường sống hàng ngàn năm dưới Âm Giới chuyên bắt linh hồn lại bị một cô gái 18 tuổi "cưỡng hôn" có chút không tự nhiên lắm. Nói như truyền ra thì chắc sẽ là bản tin nổi bật nhất của Âm Giới.

Nhìn xuống Shinobu thì thấy nàng đang hướng về phía cô rồi cười. Shiro chỉ còn biết đỏ mặt và bế nàng vào phòng.

____ Đôi lời tâm sự____

Nguyệt đang cảm thấy truyện mình càng lúc càng nhạt. Mong các bạn cho mình một số ý kiến ( nhận xét) từ các bạn được không?



[BH] [ĐN Kimetsu No Yaiba] Hắc Bạch Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ