Chương 30

342 36 7
                                    

Sau bao nhiêu ngày chiến đấu với Thượng Huyền Tứ, Kuro sau khi bước vào Điệp Phủ, cô liền lao như bay về phía gian phòng Kanae. 

Nhưng người thì không thấy, thay vào đó là con vật nhỏ với lớp vảy màu trắng, chống hai chân trước nhìn chằm chằm cô và nở một nụ cười không thể hiền hơn.

"Hay cho muội muội sau một ngày làm việc vất vả, không về phòng nghỉ ngơi mà lại chạy đi tìm thê tử đầu tiên. Ừm, có người yêu thì bỏ rơi người chị sang một bên rồi."

Kuro hắc tuyến đầy đầu " Sao...sao chị lại ở đây?"

Shiro hừ lạnh " Trốn nhờ ấy mà. Em biết tính Shinobu rồi, cứ lơ là một chút cái đuôi chị sẽ đi tông mất. Nên đánh trú tạm phòng Kanae còn em ấy thì chị nghe nói có cuộc họp gì đó."

"Họp sao? Vậy sao chị vẫn còn ở đây? Không những vậy, hình dạng của chị đáng lẽ nên trở lại bình thường rồi chứ?"

Shiro cọ cọ vào miếng đệm " Làm sao chị biết được đây ~ Muốn trở lại bình thường lắm đó nhưng chẳng biết làm cách nào nữa đây."

Kuro nhìn con thú không ngừng cọ cọ miếng đệm bên dưới, cười cười "Đừng nói lâu ngày trong dạng thú, bây giờ lại xuất hiện tình trạng thích cọ vào đồ vật rồi à."

"Có muốn đâu chứ. Nhưng em xem cả bốn cái chân đều ngắn như vậy, em nói xem chị nên làm sao để gãi vài miếng băng đang làm khó cái lưng của chị đây." Shiro nói, giơ hẳn cái chân nhỏ ra trước mặt Kuro.

Kuro lại gần, lật người chị mình lại, tay khó gắng tháo gỡ vài miếng băng đang bị lung lay.

"Giúp chị lần này thôi đấy"

"Haha~ sẽ không có lần sau đâu, em gái."

____

"Đã có ai thông báo Hắc trụ và Bạch trụ sẽ có cuộc họp không vậy?" Rengoku ngó nhìn xung quanh. 

Tất cả các trụ cột đều đã được tập hợp đông đủ nhưng chỉ có hai cận vệ thân cận của Oyakata-sama lại không có mặt.

"Về hai ngài ấy thì đã có sự chấp nhận vắng mặt của Ubuyashiki Kagaya. Về phần tôi, Ubuyashiki Amane sẽ thay Ubuyashiki Kagaya làm chủ trì cho ngày hôm nay."

"Xin thứ lỗi phu nhân nhưng ngài có thể cho tôi được biết về tình hình sức khỏe của ngài ấy?" Uzui ngồi bên cạnh Gyoumei, nét mặt cũng thấp thoáng xuất hiện sự lo lắng.

"Ngài ấy dù đã được Bạch trụ và Hắc trụ làm chậm tốc độ của căn bệnh nhưng chỉ có thể kéo dài."

"Đã hiểu, thưa phu nhân! Cầu mong ngài ấy và cả phu nhân luôn luôn khỏe mạnh."

"Thật sự cảm ơn ngài cũng như các trụ cột. Hôm nay tôi xin tóm tắt lại của cuộc họp ngày hôm nay!"

____

"Vậy là Nezuko đã có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rồi sao? Thật sự dòng máu của nhà Kamado có chút khiến chị bất ngờ rồi đấy."

Shiro ngồi trên miếng điệm, khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ.

"Lúc đầu khi nhìn thấy Nezuko có để di chuyển dưới ánh nắng mặt trời em cũng bất ngờ lắm chứ. Dù rằng con bé không thể nhớ được gì nhiều khi còn là con người.'

Kuro nhẹ nhàng rót ra hai tách trà nóng hổi, một ly đưa cho Shiro còn bản thân một tay chống lên sàn nhà, tay còn lại nhàn nhã cầm tách trà còn lại.

"Nếu như tin tức này đã đến được tai Muzan thì có lẽ hắn sẽ không ngừng truy tìm con bé đâu. Không chừng hắn sẽ bắt đầu tìm cách thâm nhập vào dinh thự của Oyakata-sama trước đây."

"Sẽ rất khó để bắt hắn lại đấy. Nhất là tình trạng của chị hiện giờ ~" Kuro nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé của Shiro.

"Hừm ~ Vừa đủ một bàn tay của em luôn đây này!" Kuro xòe bàn tay, đưa đến trước mặt Shiro.

Điều này cũng khiến Shiro có chút tức giận, cô liền không khoan nhượng cắn mạnh vừa bàn tay Kuro.

"Đau! Đau! Cầm tinh con thú thì thôi đi, cắn mạnh vậy là đứt luôn đấy. Thả tay em ra, Bạch tỷ!"

Kuro ăn đau, giật bắn mình, tay không ngừng quơ loạn xạ, cầu mong con thú đang cắn có thể thả ra.

Shiro nhìn muội muội đang bắt đầu phát ra những ngôn ngữ loạn xạ, miệng thả ra nhưng vẫn không quên quất nhẹ đuôi vào cái tay vừa mới bị chính mình cắn.

"Biết đau?"

"Chẳng lẽ em không biết đau, em không phải là cỗ máy mà mình đồng da thép."

"Vậy mà còn trêu chọc ta?"

Kuro cứng người "Em chỉ đùa một chút"

"Quyển sách đâu?"

Kuro từ trong Haori, lấy ra một quyển sách để xuống trước mặt Shiro "Chương thứ nhất, mục năm, hàng thứ hai."

Shiro lật theo cuốn sách theo hướng dẫn của Kuro "Một đổi hai, sao? Em đã suy nghĩ kỹ?"

Kuro gật đầu "Đó là nhiệm vụ của chúng ta khi tới đây chẳng phải sao?"

" Còn em ấy thì sao?"

"Sẽ gặp lại thôi. Nhưng không phải là thời đại này"

____ Góc tác giả____

Đã bao nhiêu tuần không được máy tính, nhận được thì Nguyệt như một đứa điên lái xe đi lấy máy tính về mà quên luôn tiền sửa đã để quên trên bàn bị mẹ mắng cho một trận luôn ಠ~ಠ

Dù sao thì Nguyệt trở lại rồi đây.≧◠◡◠≦✌

[BH] [ĐN Kimetsu No Yaiba] Hắc Bạch Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ