Chương 23

687 73 14
                                    

"Shinobu, em cứ qua phòng bên nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện ở đây cứ để chị lo cho" Kuro cố chấn an Shinobu, cô liếc mắt nhìn về phía con người đang chùm kín mít trong chiếc chăn của mình.

"Đã năm ngày kể từ khi đưa chị Shiro về rồi! Chị cứ làm như vậy càng khiến cho em ấy lo hơn đấy, chị Kuro!" Kanae đứng bên cạnh cố giữ chặt lấy em gái của mình, mặt khác lại thuyết phục Kuro để cho cả hai có thể vào.

"Chị biết là sẽ khiến em lo. Nhưng việc này chỉ có thể để cho người trong tộc Tamada nhìn thấy thôi. Chị không thể làm gì khác được mà, Kanae, Shinobu!" Cô cố gắng giữ chặt cánh cửa vừa cố che tầm mắt Shinobu khi cô nàng cứ nhón chân rồi lại ngó tới ngó lui khiến cô muốn chóng mặt.

'Nhỏ mà có võ, chắc câu đó ám chỉ Shinobu nhỉ' Kuro đổ mồ hôi trước độ tăng động của Shinobu "Chị sẽ cho hai đứa vô nhưng với điều kiện không được mở chiếc chăn ra đấy!".

" Vâng" 

Kuro gật đầu, né người sang để Kanae và Shinobu đi vào căn phòng.

Xung quanh căn phòng chỉ đơn giản là những dãy sách được xếp ngay ngắn trên những kệ sách. Góc bên phải chỉ đặt một chiếc giường nhỏ bên cạnh là chiếc của sổ có thể hướng ra phía bên ngoài khu vườn. Ngoài ra còn có chiếc bàn nhỏ được đặt ngay chính giữa căn phòng và bên trên là một quyền sách khá cổ.

Kuro thấy quyển sách có vẻ thu hút sự chú ý nên đã nhanh tay cất lấy quyển "Hai đứa nên thăm nhanh một lúc nãy Shiro có uống thuốc nên có lẽ sẽ ngủ sớm đấy"

Cả hai giật mình liền đi lại gần chiếc giường 

" Chị Shiro, chị đã khỏe hơn một chút nào chưa?" Shinobu lo lắng

"Chị có nóng lắm không, Shiro-san? Có cần em kéo chăn ra cho chị mát không ạ?" Kanae ngồi đoan trang, cười.

"Kh- Không .... cần đâu Kanae. Với ...l....lại chị đã ổn hơn rồi!" Shiro cuộn mình lại, dựa sát vào tường.

" Chị ổn là tốt rồi nhưng -" Shinobu chọt chọt vào "Giọng chị có chút hơi kỳ lạ"

!!!

"Um~ Kanae và Shinobu nè, chắc có lẽ do thuốc nên giọng chị ấy có chút hơi lạ thôi! Hay là hôm sau hai đứa quay lại thì có lẽ giọng của chị ấy sẽ đỡ hơn phần nào ấy" Kuro luốn cuống đẩy hai đứa ra khỏi cửa

"Daki và Gwatan phiền hai đứa đưa Kanae và Shinobu về phòng dành cho khác giúp chị. Xong việc hai đứa trở lại đây chị có việc cần giao cho hai đứa". Nói rồi cô ngó quanh một lúc rồi bước vào phòng.

Kuro khóa cánh cửa rồi lại khép nhẹ cửa sổ " Chị ra được rồi đấy, Bạch tỷ!"

Cục nhỏ dưới chăn nhô lên, bốn chân ngắn cố kéo chiếc chăn dày ra khỏi cơ thể nhỏ "Em có thể kéo dùm chị cái chăn được không? Chân chị hiện tại kéo cái chăn ra không được!"

Kuro đứng nhìn ngọn núi nhỏ ở chính giữa chiếc chăn đang làm loạn trong chăn. Một người đường đường chính chính ra vẻ một người chính chắn nay lại nhờ vả người khác kéo giùm mình một chiếc chăn sao?! 

"Chị kéo loạn như vậy mà vẫn không ra được cái chăn sao?" Kuro lại gần kéo nhẹ cái chăn lộ cái đầu trắng nhỏ. 

[BH] [ĐN Kimetsu No Yaiba] Hắc Bạch Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ