Chương 15

1K 96 1
                                    

"RENGOKU- SAN!" Tanjirou chỉ biết ngồi đó cầu mong nắm đấm kia dừng lại trước khi nó xuyên qua Rengoku. Nấm đám đó rất mạnh, cậu biết điều đó. Nhưng nó sắp - Hả? Máu? Nhưng nắm đấm đó vốn không hề chạm đến Rengoku-san vậy. Là ai?

Rengoku mở to mắt nhưng vẫn nắm lấy cơ hội chém thật mạnh lên cổ Akaza. 

Nó không đứt nhưng vẫn gây ra vết thương trí mạng cho hắn và khiến hắn phải lùi lại.

Tuy cả Tanjirou và Inosuke không biết ví lý do gì nấm đấm kia dừng lại nhưng vết tích trên mặt đất vẫn để lại dấu tích của một vật gì đó đã bay qua và chém thẳng vào cánh tay của con quỷ mang tên Akaza.

Akaza dù đã nhảy lùi lại và cố gắng hồi phục vết thương nhưng - nó không thể lành lại. Đòn sấm sét đó rút mạnh. Hắn cảm nhận được chém tới từ một nơi rất xa nếu hắn đoán không lầm là Bạch trụ đi. Hắn cố gắng đứng lên để kết liễu Rengoku một lần nữa nhưng những tia sáng lại xuất hiện. Hắn quay lại để xác định trong lòng thầm mắng rồi chạy thẳng vào rừng sâu.

Rengoku chống cây kiếm xuống đất. Có lẽ sau hai trận chiến, nó đã vắt kiệt sức lực của cậu. Thoát nạn là vậy nhưng cậu vẫn phải kiểm tra xem lôi trảm ấy xuất phát từ đâu. Cậu nhìn xuống đất và đi theo vết chém. Tanjirou, Inosuke, và Zenitsu thấy vậy cũng liền đi theo Rengoku. Tanjirou cũng không quên mang theo em gái của cậu, Nezuko đì theo. Nhớ lại trước khi đi Kanao không ngừng nhìn vào cậu và phán một câu " Nezuko bị thương, coi trừng!" với ánh mắt cùng với nụ cười không thể đáng sợ hơn.

Cả bốn người tới nơi thì không ngừng hoảng sợ. Cả một khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Nói là khu rừng thì cũng không phải vì nó đã bị một cái gì đó tàn phá và trở thành một khu đất . Vết chém ở các thần cây và cả mặt đất . Thậm chí có cả những cái hố lớn được tạo ra nữa chứng tỏ một đều nơi đây dã xảy ra một trận chiến quyết liệt. Nhưng họ đã hoàn toàn sụp đổ khi chỉ có duy nhất một người vẫn còn đang đứng đó. Tay cầm thanh kiếm, haori thường ngày cũng biến mất, bộ đồng phục trắng ngày nào, bây giờ lại chuyển sang đỏ. Bạch trụ vẫn đứng đó, không nói một lời. Rengoku tiến lại gần thì mới phát hiện ra vết chém trước ngực cô. Hơi thở cũng rất yếu nếu cứ như vậy thì Bạch trụ sẽ chết mất.

Rengoku chỉ có thể cầm máu cho cô rồi bế cô về Điệp Phủ trong lòng thầm mong có thể đến kịp.

____ Điệp Phủ____

Kuro bây giờ đang cố gắng chuẩn bị dụng cụ của mình để đến khi Rengoku mang Shiro trở về thì cô sẽ tiến hành phẫu thuật tại chỗ luôn. Tuy cô không biết vết thương của chị nghiêm trọng như thế nhưng dựa theo con quạ báo cáo vết chém trước ngực cộng thêm việc có một vết chém dài trên mặt đất cô cũng lờ mờ đoán được sự tình rồi. Kiếm thuật này rất tốn nhiều sức để tích tụ một lượng lớn sấm sét luôn thân kiếm nhưng đây là Lôi Minh Giáng Thế nên việc có vết thương trên người như vậy mà lại sử dụng kiếm thuật này thì phải chịu một áp lực cực lớn lên cơ thể. Đã vậy chưa kể đến dư chấn mà Lôi Minh Giáng Thế để lại cũng khiến cơ thể của chị cô đau đến không thể cử động 2 tháng nữa.

"Shinobu nhanh lên tôi mang Shiro về rồi!" Rengoku chạy đến trước cửa Điệp Phủ.

Tiếc rằng Shinobu vẫn còn đang tức tốc trở về nên Kuro sau khi nghe tiếng đã lập tức đứng trước mặt Rengoku.

[BH] [ĐN Kimetsu No Yaiba] Hắc Bạch Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ