Chương 29

507 34 0
                                    

"GAHHHH..... Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mà ngươi đã làm với ta" Zou Hakuten tức giận, gõ vào một trong những chiếc trông sau lưng.

Huyết Quỷ Thuật: Cuồng Minh Lôi Sát

Hàng loạt con mộc long há miệng ra, phóng ra những tia sét và sóng âm về phía ba người các cô.

"Makomo, Mitsuri, cả hai đứa cắt nhiều cái đầu mộc lòng càng tốt. Ta sẽ cố tấn công trực diện hắn. Hãy nhớ khiến hắn sài Huyết Thuật càng nhiều càng tốt, có như vậy bản chính cũng sẽ bị ảnh hưởng theo."

Kuro nói lớn, thanh kiếm trên tay dần được bao bọc bởi ngọn lửa màu đen.

"Đi đường thẳng vẫn là tiết kiệm thời gian hơn!"

Thức thứ hai: Hoả Quỷ U Minh Trảm

Ngọn lửa đen xuất phát từ thanh kiếm, nó lại thẳng đến trước mặt tên Zou Hakuten. Để lại những nơi nó lướt qua là hàng ngàn ngọn lửa nhỏ bám lấy những con mộc long.

Con quỷ nhìn những con mộc long bị thiêu dần trong ngọn lửa đen. Hắn tức giận, chặt đi những con rồng bị thiêu cháy.

"Này! Này! Ngươi có chắc chắn chặt những con mộc long đó là ý hay chứ?"

Kuro vừa nhìn hắn thở dốc khi cố tạo thêm những con mộc long khác vừa đi chậm rãi đến chỗ hắn.

"Câm miệng cho tao! Ta sẽ ..... sẽ"

"Mặt trời có lẽ sắp mộc rồi, nhỉ?"

Kuro hướng mắt về phía sau lưng Zou Hakuten.

"Kẻ yếu sao? Ngươi chẳng qua là luôn chạy trốn tội lỗi mà ngươi đã gây ra thui Hakuten. Trên đời này kẻ yếu nhất là kẻ luôn tìm cách chạy trốn những sai lầm mà ngươi không bao giờ chấp nhận thôi"

Zou Hakuten im lặng, nhìn cơ thể bắt đầu biến thành những tro tàn.

"Không bao giờ chấp nhận tội lỗi? Có lẽ đúng là vậy thật! Nè Hắc trụ, ta có thể hỏi ngươi một câu cuối không?"

Cô nhìn hắn "Ngươi cứ nói."

"Cô.... tới cuối cùng cô là ai?"

Kuro không nói gì, bước từng bước lại gần hắn.

"Có lẽ là - một kẻ yếu đuối chăng?"

____

"Shiro - san? Nếu tôi không nhầm."

Shiro ngồi trên miếng đệm, đuôi không ngừng đung đưa.

"Thật xin lỗi vì hình dạng có chút bất tiện này, Tamayo-san."

"Ngài không cần phải xin lỗi đâu, Shiro-san. Chỉ là bản thân tôi có chút tò mò về thân phận thật của ngài thôi. Ngài biết đấy, vừa có thể duy trì hình dáng người, lại có có thể biến ra hình dáng một con thú nhỏ đây. Thì quả thật ngài khiến tôi đi tới bất ngờ này sang bất ngờ khác."

Shiro quẩy nhẹ chiếc đuôi, cuối đầu nhìn cơ thể nhỏ bé.

"Quả thật có khiến cho cô bất ngờ rồi, Tamayo-san."

Shinobu chỉ biết cười trừ, ngồi kế bên Shiro, uống trà.

"Cô Tamayo, cô có chắc chắn việc hợp tác này có an toàn không? Bọn họ là người của Sát Quỷ Đoàn đấy ạ!" Yushirou cố nhịn sự lo lắng, lên tiếng.

Tamayo thở dài, cô quay về phía Yushirou. Cô dự định sẽ lên tiếng giải thích sự việc thì Shinobu, người nãy giờ vẫn nhâm nhi ly trà cất tiếng.

"Yashirou-san, nếu tôi không nhầm. Quả thật chúng tôi tới đây và hợp tác với Tamayo-san đều là lệnh của Oyakata-sama. Nhưng chẳng phải cô Tamayo đây rất muốn tiêu diệt Kibutsuji sao? Cùng chung một mục tiêu thì chúng tôi cũng không ngần ngại hợp tác đâu."

Shinobu cười cười, bàn tay vút ve cái đầu nhỏ của Shiro.

"Với lại cô Tamayo đây đã được chị Shiro đồng ý cho cô ấy hoạt động cũng như được sự bảo vệ dưới quyền của gia tộc Tamada. Cho nên có cho chúng tôi mười cái mạng thì chúng tôi không muốn đùa giỡn với gia tộc này đâu."

Shiro nhắm mắt hưởng thụ sự vút ve của Shinobu.

"Cho nên cậu đừng lo lắng quá. Với lại Daki, Gyuutaro và Gwata sẽ giúp đỡ Tamayo-san trong việc chế thuốc nên cậu cứ yên tâm."

"Chị Shiro, hình như chị quên đó phải không"

Shinobu cười nhẹ, hai tay bế Shiro lên đối mặt với mình.

"Cả em nữa, cho chị xin lỗi. Chị quên mất em cũng là bác sĩ. Tha cho chị đi mà! Đừng có lấy cái thứ đáng sợ đó ra trước mặt chị" Cô vừa nói, bốn cái chân nhỏ ôm chặt lấy cái đuôi. 

Tamayo và Yashirou đơ mặt, nhìn một người một thú tình tứ với nhau.

Chế thuốc thì không biết có thành công hay không, nhưng có lẽ hai người họ không phải là mối nguy hiểm đối với hai người bọn họ.

____

Trên Nhân Giới đã bình yên sau trận chiến của Thượng Huyền Tứ, thì U Minh Giới lại chẳng yên bình được lấy một giây.

Patrick, người được cho là bị ngọn lửa của Hắc Vô Thương thiêu rụi, hiện lại điên cuồng tránh thoát khỏi bàn tay của hai con quỷ canh cửa.

"Tên con người này! Hắn đã quậy từ lúc mới xuống cho tới nơi xử án mà vẫn còn sức giẫy giụa. Chúng ta có nên đánh hắn bất tỉnh không?"

Tên quỷ còn lại suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu "Ta nghĩ nên thôi đi! Dù sao U Minh Vương cũng đã có lệnh, phàm là người bị những tỷ muội của U Minh Vương đưa xuống thì bản thân Vương sẽ xét xử ngay lập tức."

"Vậy lấy cái gì bịt miệng hẳn thì sao? Giẫy giụa thì không sao, nhưng tai ta cũng sắp điếc vì hắn."

"Cũng được.... vậy cái này thì sao?"

Tên quỷ lấy một vật có hình tròn, không những vậy còn có dây cài hai bên khiến cho con quỷ còn lại nhất thời đình chệ mọi hoạt động.

"Này.....này.... ngươi lấy thứ đó từ đâu ra thế?"

"À thì ~ một trong số các tỷ muội của U Minh Vương đưa cho ta sài thử đấy. Ngươi biết ở chỗ Nhị Điện là nơi để tra tấn mà, nên lúc nào cũng ồn ào hết. Họ nghe vậy nên liền đưa cho mỗi người chúng ta sài thử"

Tên quỷ lên tiếng giải thích, ngây ngô cười.

'Đây có phải người bạn ngây ngô của tôi không? Bạn của tôi bị tắt đèn rồi! U Minh Vương, ngài mau tới ngăn chặn Nhị Điện với.'

Hắn nhìn người bạn của mình, trong lòng đã khóc thành một dòng sông.

"Hai tên kia làm gì mà lâu thế? Đi hơn nửa ngày mà chẳng thấy bọn chúng cùng với tên Patrick. Hay là lại rủ nhau trong cái lùm nào đó rồi?"

U Minh Vương ngồi trên chiếc ghế, tay không ngừng viết văn bản nhưng miệng không ngừng oán trách hai tên tiểu quỷ áp giải nạn nhân gần hết hai chương truyện mà vẫn chẳng thấy cái mặt đâu.


[BH] [ĐN Kimetsu No Yaiba] Hắc Bạch Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ