Chương 16

1K 107 14
                                    

" Kaigaku thả tôi xuống! Tôi không muốn tập luyện với anh" Zenitsu vùng vẫy trên vai cậu.

Kaigaku mặt không cảm xúc khiêng cậu về Bạch Phủ, một phủ nhỏ của họ nhà Tamada. Cậu được Shiro tìm thấy và cứu cậu về. Kaigaku ban đầu còn tỏ ra căm ghét Shiro nhưng cô nàng chẳng để tâm lắm với việc này mà vẫn thu nhận cậu. Mấy ngày đầu cậu còn la hét đòi Shiro thả cậu ra để kiếm Thượng Nhất nhưng đâu dễ. Chỉ cần cậu bước nửa bước ra khỏi phủ, cậu liền nhận một cước vào bụng từ Makomo. Dần dần thì lại có thêm Sabito tham gia tập luyện cho Kaigaku.

Không những vậy, khi cả ba cùng luyện tập với Shiro, cậu lại có cảm giác như đang trong địa ngục vậy. Cơ thể thì nóng như lửa đốt, toàn thân đau nhức cuối cùng tay cậu dường như không thể cầm lên bất cứ thứ gì cả. Sabito và Makomo cũng đã nói ' Ban đầu tập thường sẽ bị như vậy nhưng khi làm quen sẽ tốt lắm'

Ba người Sabito, Makomo và cuối cùng Kaigaku đều làn việc dưới sự dạy bảo của Shiro.

" Ngươi còn rất yếu, nên biết ơn vì ta bỏ thời gian ra để luyện tập cùng ngươi đi" Một tay khiêng Zenitsu tay còn lại đặt lên thanh " Ngươi còn kém lắm. Yếu đến nổi đối mặt với một Hạ Huyền mà ngươi còn đứng không vững mà"

Lời nói của Kaigaku giống như một mũi tên trúng  ngay tim đen của cậu. Khiến cậu trở nên u rũ trên vai Kaigaku.

Kaigaku cười trong lòng sau khi khiến ai đó im lặng. Dù đã luyện tập với ngài Shiro về thể lực nhưng sao khiêng tên này như tảng đá trên vai ấy.

____ Kanao____

Sau khi mang chiếc hộp gỗ tránh xa Zenitsu, cô tìm một căn phòng tối và đốt một chút ánh sáng. Cô đặt chiếc hộp xuống rồi gõ nhẹ vào chiếc hộp. Chiếc hộp ban đầu lắc nhẹ một chút, Kanao không làm gì chỉ ngồi đối diện với chiếc hộp và đợi cô bé bên trong chiếc hộp.

Nezuko ngồi bên trong chiếc hộp thì cảm thấy kỳ lạ. Thường thì vào ban sáng anh Tanjirou chỉ trò chuyện với nàng thôi nhưng bây giờ thì mọi thứ xung quanh trở nên im ắng lạ thường. Cô nàng nghĩ có lẽ giờ anh trai nàng đang nằm nghỉ ngơi ở đâu đó trong Điệp Phủ nên nàng chỉ muốn ngủ một giấc để lấy lại sức. Nhưng ngủ một lúc nàng lại cảm thấy có ai đó gõ nhẹ vào chiếc hộp nhưng lại chẳng nói một lời nào cả.

Nezuko phân vân có nên mở chiếc hộp ra để xem đó là ai không hay là có gì đó đụng vào. Nezuko nhìn cánh cửa một lúc rồi lại đẩy nhẹ cánh cửa một chút đủ để cô ló đầu ra xem là ai. Nàng giật mình nhìn người trước mặt. Chẳng phải là cô gái đã đuổi theo nàng trong rừng sao? Sao bây giờ lại ngồi đây chứ?

Nàng mở cánh cửa ra, xác định là không có ánh nắng mặt trời rồi mới bò hẳn ra ngoài. Nhưng ra ngoài rồi thì làm gì? Một người thì không thể nói được mà người còn lại nói được thì lại rất ít nói.

Cả hai chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào nhau. Kanao thấy vậy có chút không ổn, đành nhích lại gần Nezuko một chút rồi kiểm tra xung quanh nàng. Theo như con quạ nói thì nhóm của Tanjirou gặp Hạ Nhất và Thượng Tam nên cô cũng rất lo cho Nezuko. Sau một hồi kiểm tra, cô không thấy vết thương nào trên người Nezuko. Điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nezuko nhìn con người đang kiểm tra mình thì có chút khó hiểu. Cô nhìn chằm chằm vào Kanao trong lòng rất muốn hỏi nhưng những âm thanh cô phát ra chỉ có thể là những tiếng " Ưm ... Ưm" mà thôi. Nàng thật sự bất lực trong việc giao tiếp rồi.

Kanao chỉ biết xoa đầu Nezuko trấn an " Không sao là tốt rồi". Kanao ôm Nezuko vào lòng hết ngày hôm đó.

____ Kuro____

"Kanae! Chị rất nhớ em!" Kuro đi được một lúc, cô liền xoay người lại và nhảy bổ vào người Kanae. Cô rất nhớ Kanae nha. Trong lúc Shiro làm việc trên chuyến tàu thì cô cũng phải giải quyết tên Thượng Nhị Douma nữa. Nói thật lúc đầu gặp hắn, cô đã xém phát âm thành Tiếng Việt luôn đó. Bên cạnh đó cô muốn giải quyết hắn là vì Kanae xém mất mạng bởi tên bệnh hoạn đó, nếu không trả mối thù này thì cô đã không mang danh Hắc Vô Thường đâu. Thê tử của bà há gì lại để tên người không ra người mà quỷ thì chỉ là nửa vời đụng vô.

Kanae nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của Kuro chỉ biết ôm cô thôi. Kuro rất dễ bị kích động. Nhất là tính chiếm hữu rất cao nha. Có một lần nàng chứng kiến cô đánh tay đôi với Sanemi vì cậu cứ nói nàng không xứng là một trụ cột. Thế là kết quả Sanemi bị đưa vào Điệp Phủ trong vòng ba tháng sau đó.

" Em đây! Em đây! Chẳng phải chỉ không gặp nhau có hai ngày thôi sao" Nàng vút nhẹ mái tóc của Kuro. Nhìn Kuro bây giờ chẳng khác gì đứa nhỏ đang làm nũng mẹ cả.

Kuro được Kanae xoa đầu, cô mừng như vớ được vàng. Cô dụi dụi vào lòng nàng " Hai ngày thì hai ngày chứ nhưng xa em chị không chịu nổi đâu! Nhất là phải đánh nhau với bọn Thượng Quỷ mệt lắm đó" Cô ngước mắt lên nhìn Kanae.

Kanae ôm chặt cô vào lòng 'Chị ấy đáng yêu quá rồi!'

" Vất vả cho chị rồi"

____ Shinobu____

Các cặp đôi khác thì đã hường phấn ở một góc nào đó thì nơi đây dù rằng chỉ còn Shiro và Shinobu nhưng Shiro vẫn luôn nằm bất động trên giường và không hề tỉnh lại. Gì chứ vừa mới tỏ tình không lâu bây giờ người nàng thương lại nằm bất động ở đây.

Đó là tình huống thường gặp giữa các cặp đôi. Nhưng đối Shinobu đau buồn thì có nhưng xấu hổ thì nhiều hơn 'Gì chứ?! Mới tỏ tình cách đây không lâu, bây giờ người nào đó dâng tận miệng à.'

Shinobu ngồi xuống bên cạnh Shiro, mắt nhìn thau nước rồi lại nhìn Shiro. Nàng đỡ cơ thể Shiro lên rồi từ từ cởi Haori bên ngoài ra. Đồng phục của Shiro quả thật rất đặc biệt so với những đồng phục thường thấy ở các Thợ Săn Quỷ. Đồng phục trắng kết hợp với những viền đỏ. Bên cạnh đó, giữa lưng áo có một hình tròn màu đỏ cùng với những  hoa văn xung quanh. Nó làm nàng liên tưởng đến mặt trời vậy. Nàng nhắm mắt lại cố gắng trút bỏ bộ đồng phục người cô. Tuy nàng có thể cảm nhận được xung quanh rất rõ nhưng cứ liên quan đến cô thì nàng hoàn toàn vô phương nên chỉ có thể hy vọng công việc này nhanh nhanh một chút.

Sau khi cảm thấy đồng phục đã được cởi hoàn toàn nàng liền xoay người tới thau nước cùng với cái khăn sạch bên  trên. Nàng hít một hơi như cố trấn an bản thân. Bản thân cô là một bác sĩ và đã nhìn không biết bao nhiêu cơ thể rồi ấy vậy mà tới lượt Shiro thì nàn lại cảm thấy có chút - xấu hổ. Lấy hết can đảm, tay nàng di chuyển lên cơ thể Shiro. Làn da mịn màng, cũng có chút mát lạnh từ cơ thể. Cố gắng di chuyển lên cánh tay của cô ' Đây là gì? Vết sẹo sao? Nhưng nó khá giống chữ cái. Đành hỏi chị ấy sau vậy'.

Loay hoay một lúc thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại con người vẫn đang nằm bất động. Nàng cười kẽ rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô.

" Chị phải tỉnh dậy đấy, Shiro! Nếu không em sẽ không kìm chế được bản thân mà đè chị mất!"

[BH] [ĐN Kimetsu No Yaiba] Hắc Bạch Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ