- Eric Nam, đừng đi, em...em yêu anh! Câu nói trong vô thức đã thành công phá tan đi sự vui sướng và cả hạnh phúc mới vừa nhen nhóm trong lòng của Moonbyul.
- Kim Yongsun! Thật...tàn...nhẫn Trong cơn đau xót hụt hẫng, cô liền đẩy mạnh Solar ra, trong kẽ răng gằn lên từng chữ tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Solar đã phải chết cả trăm lần.
- Ưm...Eric...Moonbyul? Sao lại là cô? Đang chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy thì có một lực đạo mạnh mẽ hất văng cô ra, Solar mơ màng thức tỉnh. Nhìn thấy người trước mắt là Moonbyul thì không khỏi hốt hoảng. Lúc nãy chẳng phải là Eric Nam sao? Chẳng lẽ cô nhận lầm?
- Là tôi thì sao? Không được vui à? Cho dù có không vui đi nữa thì cô cũng không có quyền được chọn lựa đâu. Nói đoạn, thân thể cô liền đổ xuống, đè lên thân thể ốm yếu đang nửa ngồi ở trên giường. Động tác nhanh như chớp khiến Solar không kịp phản ứng.
- Yah~ Moonbyul! Cô làm gì vậy? Mau buông tôi ra, cô điên rồi! Tiếng hét thất thanh mang lẫn sự kinh ngạc, sợ hãi phát ra từ một người đang nằm bất lực trên chiếc giường màu trắng nơi góc phòng. Phía trên bị một cơ thể trắng ngần của người nọ đè sát, ôm hôn ngấu nghiến.
Tiếng hét thất thanh chen lẫn tiếng thở dốc nặng nề lan ra khắp không gian vắng lặng đã khiến cho những cánh hoa bách hợp xung quanh cũng cảm thấy ngượng ngùng, nép sát vào nhau trong đêm đen tĩnh mịch.
----------------
Đến tận sáng sớm thì Moonbyul mới chịu buông tha cho thân thể đang ngất đi vì mệt mỏi ở dưới thân mình. Nhưng lần này, cô không ôm Solar vào lòng để ngủ nữa mà ngồi phắt dậy đi thẳng vào phòng tắm. Có lẽ, câu nói trong mơ màng đêm qua của người kia đã khiến cô vô cùng phẫn nộ.
- Reng...reng... Sau khi bước ra từ phòng tắm thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên.
- Có chuyện gì? Nhìn cái tên hiện lên màn hình thì không cần phải suy nghĩ, cô liền tắt máy. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ lì lợm mà vang lên mãi không ngừng. Sợ người trên giường thức giấc, cô liền bất đắt dĩ phải nghe máy nhưng không quên mở cửa bước xuống lầu.
- Moonbyul có phải không? Sao cô lại giữ máy của Solar? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, có thể chuyển máy cho cô ấy giúp tôi được không? Một giọng nói trầm thấp của người con trai vang lên đầy lo lắng.
Eric Nam đang đứng trước cổng công ty, anh gấp gáp hỏi tới. Sau đêm đó thì anh không còn thấy cô nữa, sáng hôm qua thì Moonbyul điện tới nói rằng cô ấy cùng Yongsunie đã đi du lịch dài ngày. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại luôn có một dự cảm bất an, cứ bứt rứt, thôi thúc không ngừng.
- Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, anh nghe không hiểu hả? Xin lỗi! Hiện tại thì tôi bận rồi, không có thời gian để tiếp chuyện với anh. Cô xả cho anh một tràn với giọng nói lạnh lùng rồi cúp máy một cách bực dọc. Nhờ chuyện đêm qua mà bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy tên anh ta thôi thì cũng cảm thấy phẫn nộ rồi huống chi phải nói chuyện với anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Moonsun ) Ác Ma Ép Yêu
FanfictionAu : kittyns Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/107784336-longfic-%c3%a1c-ma-%c3%a9p-y%c3%aau-minyeon Moon Byul Yi yêu Kim Solar - Yêu rất nhiều. Từ khi còn...