Bên trong phòng khách lúc này, hai thân ảnh xinh đẹp đang nhìn chăm chăm vào màn hình tivi trước mặt. Trừ bỏ âm thanh hít thở đều đều cùng tiếng động phát ra từ loa tivi truyền đến, cũng không ai muốn lên tiếng.
"Moonbyul, khi đó rõ ràng là em cố ý!" Ngón tay thon dài chỉ về phía màn hình, giọng điệu đầy bất mãn.
Mà người kia chỉ cười cười, xem như vô tội. Vòng tay ôm lấy em người bên cạnh, lại bị hung hăng đẩy ra khiến bản thân vô cùng uỷ khuất.
"Lúc ấy chị đã sắp bật ngã đến nơi, em chỉ tốt bụng một chút muốn giữ thăng bằng cho chị mà thôi"
"Này, giữ thăng bằng thì có cần phải môi chạm môi không hả? Sự thật rành rành trước mắt lại còn muốn chối cãi?" Solar không cam tâm, liếc xéo Moonbyul một cái.
Bọn họ chính là cùng nhau xem lại một buổi hoà nhạc của mình cách đây nhiều năm. Nhờ vậy mà Solar mới biết được "con sói" kia đã nhăm nhe mình từ rất lâu.
"Cũng khó trách, ai bảo Yongsun của em cứ xinh đẹp quyến rũ nhiều như vậy" Moonbyul thành thật trả lời. Nhích người càng gần hơn, ôm lấy cô.
"Hừ!" Vẫn là bộ dạng không cam tâm, nhưng cũng không có đẩy cánh tay đang ôm chầm lấy mình ra. "Lúc đó thật là ngu ngốc mới đi nghe lời giải thích của em". Sau màn trình diễn Trouble Maker nảy lửa năm ấy, bởi vì không có suy nghĩ nhiều liền tin tưởng câu giải thích "muốn giúp chị giữ thăng bằng" của Moonbyul, để cho đứa trẻ kia chiếm tiện nghi. Bây giờ nghĩ lại thật là quá mất mặt đi.
"Giờ có hối hận cũng đã muộn, chị đã là của em thì mãi mãi đều thuộc về em!" Moonbyul vô cùng bá đạo vạch thẳng chủ quyền. "Nhưng mà bây giờ có chút đói, chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm đi"
"Đói cũng mặc kệ em, chị không quan tâm" Solar hờn dỗi, không muốn nhìn Moonbyul.
"Chị là vì cái chuyện xưa cũ kia mà giận dỗi với em, công bằng ở đâu chứ?" Giọng điệu muôn phần khổ sở, rõ ràng từ đầu chí cuối không hề chọc giận chị ấy.
Solar không nói gì, nhàn nhã đứng lên. Điệu bộ muốn đi ra khỏi nhà. Hành động này làm cho con người vẫn đang uỷ khuất kia được một phen kinh hồn bạt vía.
"Chị, chị vì vậy mà bỏ nhà rời đi sao?" Thân thủ vội vội vàng vàng chắn trước người cô, không cho đi.
"Em làm trò gì vậy?" Thấy Moonbyul rối tít che chắn trước mặt mình như đứa trẻ, Solar thật muốn bật cười.
Moonbyul vẫn không buông tha, sợ hãi lên tiếng: "Không cho chị rời bỏ em lần nữa! Sau này em sẽ không chọc chị nổi giận nữa, sẽ yêu thương..." Cứ vậy mà thao thao bất tuyệt, bộ dạng lạnh lùng trước đây mà Solar trông thấy cũng chẳng còn sót lại chút nào.
"Ai bảo chị rời bỏ em, không phải kêu đói sao. Trong nhà đã hết đồ ăn, chị chỉ muốn đi ra ngoài mua thêm một ít. Lại bị đứa trẻ lớn xác này càn quấy" Solar cố che giấu ý cười, tỏ vẻ nghiêm túc than thở.
Moonbyul lúc này mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ thái quá, thu lại hành động mất mặt ban nãy. Cười trừ: "Em đi cùng chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Moonsun ) Ác Ma Ép Yêu
FanfictionAu : kittyns Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/107784336-longfic-%c3%a1c-ma-%c3%a9p-y%c3%aau-minyeon Moon Byul Yi yêu Kim Solar - Yêu rất nhiều. Từ khi còn...