Ly hôn

526 23 0
                                    

Ở lại bệnh viện chăm sóc ông Kim ba ngày, trông thấy bệnh tình của ông cũng dần ổn định. Solar tạm thời nhờ Seomi đến giúp mình chăm bố, còn bản thân lại thu xếp trở về làng một chuyến để giải quyết mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục ở lại Seoul chăm sóc bố mẹ đến hết quãng đời còn lại của họ.

"Làm phiền cậu chăm bố của tớ một ngày nhé, lần tới sẽ khao cậu một bữa" Solar đối diện với Seomi, miễn cưỡng nâng khoé môi thành một nụ cười.

"Solar, tớ thật muốn lấy gối đập cậu một trận! Đập tới khi nào đầu cậu so với đầu heo cũng không kém thì mới hả dạ mà buông tay. Cái con người vô tâm nhà cậu" Seomi hờn giận không thôi, đi lâu như thế còn không thèm gọi điện hỏi thăm người bạn thân này lấy một lần. Khi nãy nghe thấy Solar gọi tới, thân thể cô đang nghe máy liền đứng đờ.

"Thật xin lỗi...Seomi à! Tớ hứa chỉ một ngày thôi, qua một ngày này mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Tớ sẽ cùng cậu đi mua sắm, đi ăn, đi chơi. Sẽ đáp ứng cậu hết thảy, đừng có giận nữa nhé!" Solar biết Seomi rất giận, ngay cả bản thân cô cũng tự giận mình huống chi cô bạn tuỳ hứng này. Chỉ có thể nhẹ giọng dỗ ngọt.

"Thôi được rồi! Người độ lượng như tớ sẽ không chấp nhất con người vô tâm như cậu. Như thế sẽ không thể lấy chồng mất" Cơn giận cũng dần nguôi đi, Seomi lườm lườm Solar vài cái liền xí xoá cho qua "Nhớ kĩ những lời cậu nói đấy, nếu không thực hiện thì tớ sẽ giận cậu, giận cậu tới già"

"Được rồi, hôm nay làm phiền cậu rồi. Giờ tớ phải ra sân bay đây" Thấy Seomi đã phần nào hoà nhã, bản thân cô cũng nhẹ nhõm đi. Nhanh chóng tạm biệt Seomi, kêu một chiếc taxi rồi nói thẳng địa chỉ sân bay để tài xế chạy đến

Vài giờ sau cũng tới vùng biển quen thuộc, nhưng cảm giác lúc này lại vô cùng nặng nề. Ngồi trên máy bay, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí ý định mang Moonbyul cùng mình trở về Seoul cũng đã xuất hiện nhưng rất nhanh liền hoá hư không bởi bản thân cô biết rõ một điều, một khi đem người ấy trở về Seoul cũng đồng nghĩa với việc đem hết thảy kí ức đau đớn, tràn ngập sự phản bội và đen tối gán ghép vào một Ryan lạnh nhạt vô ưu vô lo của hiện tại, huống hồ Moonbyul cũng không bao giờ muốn cùng mình đi đến nơi khác bởi lẽ hiện giờ Kim Yongsun cũng không còn chút giá trị nào trong trái tim của người kia. Những tháng ngày ở nơi này cứ xem như một giấc mộng đi, mặc dầu giấc mộng kia cũng không mấy vui vẻ gì nhưng được cùng Moonbyul sống chung dưới một mái nhà thì Kim Yongsun cô cũng đã mãn nguyện rồi. Lúc này nên tỉnh lại thôi, nên trả lại Ryan cho Lee Younghae thôi.

Lúc Ryan đang nằm vắt tay lên trán thất thần thì cánh cửa cũng được mở ra. "Younghae à, không phải anh đã về rồi sao? Để quên cái gì à?" Không nhìn ra cửa, khoé miệng theo bản năng bật thốt lên.

Không nghe tiếng trả lời, Ryan hơi ngoáy người về sau. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, trong ánh mắt lại hiện lên tia phức tạp.

"Tôi còn tưởng cô đi luôn rồi chứ, mấy ngày cô rời đi, tên Eunchan cứ đi tới đây làm phiền tôi không thôi. Solar à! Tôi nói cô nghe này, cô hẳn là nên cùng tôi ly hôn rồi mau mau cưới hắn ta đi. Trông điệu bộ kia của hắn chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào hố lửa cả, phiền chết đi được" Lời nói ra không có chút kiêng kị gì, trái lại còn tràn ngập chế nhạo. "Những ngày qua hẳn là vui sướng cùng bọn đàn ông đến trở về không nổi luôn sao?"

Cover ( Moonsun ) Ác Ma Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ