giao mình cho em có được không ? (16+)

707 39 2
                                    

Khi mở mắt ra thì trời cũng đã xế chiều. Solar mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh rồi cảm thấy là lạ. Cô đã không còn cảm thấy cơn đói kia ập đến nữa, cơ thể dường như cũngbcó sức hơn. Vừa chống người ngồi dậy thì trên trán đột nhiên rớt xuống một chiếc khăn trắng. Đang chìm trong một mớ suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột được mở ra.

- Tỉnh rồi? Bác sĩ nói chị bị đói quá nên mới ngất xỉu. Trong lúc chị bất tỉnh thì em cũng đã đổ cho chị ăn một chút cháo rồi, đã cảm thấy đỡ chưa? Từ ngoài cửa bước vào, Moonbyul chầm chậm nói.

Solar nhận ra người đang nói là ai thì đột nhiên mất hứng cũng chẳng buồn để ý.

Thấy cô không thèm đếm xỉa thì Moonbyul lại đứng trầm tư nhìn cô chầm chầm. Ngay lúc Solar nghĩ rằng Moonbyul sẽ mãi đứng như vậy suốt thì một thanh âm trầm thấp ngập ngừng vang lên: "Xin...lỗi"

- Hử? Solar khó hiểu hỏi lại.

- Xin lỗi vì đã bỏ mặc chị như thế suốt ba ngày...thật xin lỗi. Người tự cao tự đại như Moonbyul đột nhiên nói lời xin lỗi lại khiến Solar cảm thấy không quen. Từ trước đến giờ, tính luôn khoảng thời gian làm thực tập sinh thì cô quen biết Moonbyul đã 12 năm. Những lúc Moonbyul làm sai thì đều cố cãi lại, thậm chí là giận dỗi ngược lại người khác chứ nhất quyết không chịu mở miệng xin lỗi. Có thể nói, Moonbyul là một người rất cứng đầu và luôn tự cho mình đúng cũng không bao giờ quan tâm đến cảm nghĩ của người khác.

  - Những chuyện ấy cô không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Thậm chí, cô có biến mất hoàn toàn thì cũng chả liên quan đến tôi. Những chuyện của cô...tôi không quan tâm. Solar lạnh lùng nói.

  - Không sao, chị không quan tâm thì cũng không thành vấn đề. Có em để tâm là đủ rồi. Từ hôm nay em sẽ dọn sang nơi này ngủ. Làm phiền chị quá, đêm nay đành phải uỷ khuất hai người trên một chiếc giường rồi. Người nào đó không biết ngượng mà cười hết mức gian xảo lên tiếng. Nhưng thanh âm vẫn cứ bình thản như cũ.

  - Cô...cô vô sỉ! Solar tức muốn nổi máu, tưởng rằng câu nói của cô sẽ khiến cho Moonbyul tức giận nhưng không ngờ người kia lại mặt dày như vậy, quá đáng như vậy.

  - Cứ quyết định vậy đi. Hiện tại em phải đi dọn đồ, chị cứ thong thả. Nói xong liền nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng.

  - Này, khoan đã...tôi, tôi không đồng ý mà... Tiếng hét với âm vực khủng vang lên nhưng người kia đã không còn thấy bóng dáng.

-------------

Buổi tối, cuối cùng Moonbyul cũng đã hoàn tất việc dọn phòng trước những ánh mắt hình viên đạn của cô. Dù mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn cố lái xe ra ngoài mà mua đồ ăn mang về cho cô. Thế nhưng Solar vẫn cứ một mực cứng đầu không chịu ăn.

- Ưm...buông! Không thuyết phục được thì đành dùng hành động vậy. Vội đè Solar ra mà hôn ngấu nghiến khiến cô bất ngờ choáng váng.

- Nếu chị đã không cảm thấy đói thì thôi vậy. Hiện tại em đang rất đói, nên bất quá đành phải ăn chị thôi. Buông môi cô ra, Moonbyul cất giọng đầy nguy hiểm khiến cho cô sợ đến xanh mặt.

Cover ( Moonsun ) Ác Ma Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ