Trở Lại

527 28 0
                                    

Sáng hôm sau, tuân theo lời thoả hiệp của cả hai đêm qua. Moonbyul đã cởi bỏ xích sắt đã từng trói chặt cô suốt 3 tháng qua, đồng thời cũng lái xe chở cô vào nội thành để phần nào dập tắt tin đồn cả hai bị mất tích và trên hết là để cô cùng Eric Nam nói lời chia tay.



Bên trong chiếc Audi R8 sang trọng đang chạy thẳng trên đường là hình ảnh hai người đang ngồi trầm mặc bên trong, không khí có phần ngượng ngùng, nhất là khi cứ vài phút thì người ngồi bên ghế lái cứ nhìn qua người bên cạnh với ánh mắt cưng chiều khó tả. Trong lòng Moonbyul, niềm hạnh phúc dâng lên, cuộn trào như từng đợt sóng vỗ nơi đại dương mênh mông - mạnh mẽ mà tha thiết.


Trái với Moonbyul, người còn lại từ đầu chí cuối luôn giữ một vẻ lạnh lùng, xa cách. Tầm mắt nhìn ra khung cửa kính một cách xa xăm, không hề đặt lên người kia dù chỉ một lần.


- Kéttttt.. Mãi tập trung nhìn bên ngoài nên khi xe phanh gấp thì cô xém tí đã mất đà. Vội nâng mắt nhìn, biết đã đến nơi thì liền tự mở cửa bước ra ngoài.


Đứng trước căn hộ của mình, Solar lại cảm thấy hơi lạ lẫm. Có lẽ suốt ba tháng qua, cuộc sống của cô chỉ gắn liền với căn phòng lạnh lẽo kia nên bây giờ khi được tự do liền nhận thức cảnh vật bên ngoài như xa lạ, mới mẻ.


- Chị không vào sao? Đang mải mê suy nghĩ thì một thanh âm trầm thấp kéo cô về thực tại.


- Vào thôi. Solar cất giọng lạnh lùng.


Hai người cùng bước vào bên trong, Moonbyul thuận thế bắt lấy tay cô nhưng người kia theo bản năng liền rụt tay lại. Để bàn tay Moonbyul khựng lại trong không trung nhưng vài giây sau liền trở lại vẻ bình thản ban đầu, trong lòng có hơi hụt hẫng.


Nhưng khi cả hai vừa mở cửa bước vào thì liền sửng sốt. Bên trong nhà cô lúc này không chỉ có một người mà là nhiều người tụ tập lại một nơi trong phòng khách, nào là bố mẹ cô, bố mẹ và anh trai của Moonbyul, Eric Nam, thậm chí còn có cả bốn thành viên kháccủa Mamamoo cũng có mặt đầy đủ ở đây. Trên mặt ai cũng có sự lo lắng và tò mò.


Nguyên do là trước khi họ lên xe về lại Seoul, Moonbyul đã gọi điện cho bố mẹ mình là hôm nay họ sẽ trở về. Nhưng không ngờ tin tức của bậc phụ huynh lại có thể lan truyền nhanh đến vậy. Hoàn cảnh lúc này thật khiến hai người phải mệt mỏi rồi.


- Moonbyulie,Solarie! Hai con/hai người/hai em đã đi đâu mấy tháng nay vậy? Có biết mọi người lo lắng muốn chết không? Vừa thấy hai người ló dạng thì tất cả những người trong phòng đều đồng thanh kêu lên.


- Yongie, mấy nay hai người đã đi đâu, làm gì? Cô ta có làm gì em không? Eric Nam lo lắng hỏi, mấy tháng nay ngày nào anh cũng tìm mọi cách để tìm cô nhưng đều vô dụng, gương mặt anh cũng ngày càng tiều tụy, râu ria lỏm chỏm khiến cô đau lòng muốn khóc.


- Em..em không sao! Sao anh ngốc vậy hả? Không có em thì không biết tự chăm sóc cho mình sao? Sao lại thành ra như thế này, anh có biết nhìn anh như vậy em đau lòng lắm không,hả? Hai mắt chuyển đỏ, nước mắt chực tròng rơi, cô đánh liên tiếp vào ngực anh nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn, mạnh mẽ ôm cô vào lòng như thứ trân quý bị lạc mất và bây giờ đã tìm lại được - xúc động và vui mừng.


Cover ( Moonsun ) Ác Ma Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ