Cuộc gọi chấn động

504 29 0
                                    

Moonbyul đứng lặng người một lúc lâu, gió se se từng đợt lùa vào nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực. Lúc lâu sau cũng rời khỏi nơi lạnh lẽo ấy mà đi vào trong, có lẽ vì quá lạnh và cũng có lẽ là vì một lí do nào khác...



Đứng ngập ngừng trước cửa phòng đã bị đóng kín kia của cô. Moonbyul do dự tra chìa khoá vào, "cạch!" tiếng chốt cửa được mở ra khiến tâm tư Moonbyul có hơi chùn xuống nhưng vẫn một mực đi đến.


Nhìn thấy người kia đã yên vị trên giường mà chìm vào giấc ngủ khiến Moonbyul bất giác thở phào. Thà rằng im lặng nhìn ngắm cô ngủ còn dễ dàng hơn phải đối mặt với cô trong tình cảnh như vậy. Tay bất giác vươn ra chạm nhẹ lên tóc mai của cô khiến Solar vô thức chau mày lại, ánh mắt Moonbyul nhìn người trên giường một cách khó tả. Trong đó còn mang theo cả tia quyến luyến không nỡ.


- Kim Yongsun! Chị...ghét em lắm sao? Ghét em vì đã cướp mất tình yêu của chị, cướp mất tự do và tương lai của của chị sao? Giọng nói rất khẽ, như chỉ nói cho chính bản thân mình nghe.


Ngoài tiếng hô hấp đều đều của Solar ra thì không có một tiếng đáp trả nào. "Xin lỗi! Thực xin lỗi" Moonbyul nỉ non nói, khoé mắt cay xè cố nén những giọt nước mặn đắng đang trực tròng kia. "Từ giờ...hãy hạnh phúc nhé! Những thứ đã cướp mất của chị, em nhất định sẽ trả lại". Nói xong liền đứng lên mà rời khỏi phòng. Khi cánh cửa kia bị đóng lại, người trên giường từ từ động khoé mắt, nơi đó bất chợt rơi xuống một giọt nước lạnh băng.


Solar tâm trạng khi nãy vô cùng nặng nề, khi tiếng cánh cửa bị tác động liền vờ nhắm mắt ngủ. Trái tim của cô theo từng tiếng bước chân, từng hành động, hơi thở của người kia mà giật thót không ngừng. Đến khi nghe được những lời nói kia, trái tim như bị ai đó khoét sâu một lỗ, trống rỗng, đau đớn. Đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng, Moonbyul cuối cùng cũng chủ động nói trả lại mọi thứ cho cô mà cô cũng không cần phải dùng bất kì cách thức cực đoan nào nhưng sao tim lại đau đớn thế này? Và ngay cả lúc bắt gặp hai người kia ngoài cổng, tại sao cô phải khó chịu? Solar thật sự chán ghét bản thân mình vô vụng.


Moonbyul khởi động xe lao đi, tim Solar cũng chệch nhịp theo tiếng động cơ kia. Đôi tay thon gầy bất giác nâng lên chạm vào gương mặt đã ướt đẫm tự bao giờ.


Chiếu Audi R8 rất nhanh lao trên đường cái rộng lớn rồi chợt phanh lại trước một căn hộ sang trọng. Moonbyul chưa muốn bước xuống, đây là nơi Moonbyul đã chứng kiến được tình cảnh khắc nghiệt kia cho nên lúc này trong lòng liền nảy lên tia bài xích.


Bước đến trước cửa ấn chuông, không lâu sau người bên trong liền mở cửa. Nhìn thấy người đến là Moonbyul thì người kia không khỏi ngẩn người. "Là cô sao, khuya rồi cô đến tìm tôi có chuyện gì thế? Hay là... Solar đã xảy ra chuyện gì?" Eric Nam khẩn trương hỏi.


Nhìn thái độ khẩn trương của Eric Nam, Moonbyul chỉ nhẹ lắc đầu. Khoé miệng lạnh lùng nhẹ nhếch lên, "tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể đi theo tôi đến một nơi?"


- Có chuyện gì thì cô cứ việc nói thẳng ở đây, giờ cũng đã khuya rồi, cô còn muốn đi ra ngoài? Eric Nam cảnh giác nói.


Cover ( Moonsun ) Ác Ma Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ