Buông tay

575 33 1
                                    

Chiều hôm đó, sau khi bước ra từ quán cà phê, Moonbyul lái xe thẳng đến căn hộ của Solar. Đứng trước cửa nhà cô liền nhấn chuông nhưng nhấn mãi mà không có người mở cửa. Lúc Moonbyul nghĩ rằng cô có chuyện, muốn tông cửa vào thì cánh cửa đột ngột được mở ra.



- Ách! Moonbyul đang lúc tông vào thì Solar lại mở cửa cho nên bị mất đà lao thẳng vào cô. Lúc hai người cùng té xuống nền nhà thì thân thể Moonbyul đã làm nệm đỡ cho cô nhưng điểm đặc sắc ở đây là cảm giác tiếp xúc chân thực ở làn môi. Đôi môi của cả hai chạm vào nhau, thân thể cũng triệt để ép sát vào đối phương, tư thế trông thật ám muội.


Trống ngực Moonbyul đập liên hồi, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cô. Solar đứng hình vài giây mới nhận thức được tình hình trước mắt liền đẩy mạnh người kia ra để đứng dậy.


- Buông ra! Cô muốn đứng lên nhưng người kia lại ôm chặt không buông khiến cô tức giận hằn giọng nói.


- Đã nghỉ ngơi chưa? Không giữ chặt cô nữa, Moonbyul buông cô ra, cất giọng bình thản hỏi.


Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho có lệ.


- Việc kia.. Moonbyul mở miệng.


- Đêm nay tôi sẽ hẹn gặp anh ấy, tôi sẽ nói lời chia tay? Như vậy được rồi chứ? Không để Moonbyul nói hết câu, cô liền nói chen vào với giọng điệu lạnh lùng.


- Tốt lắm! Có cần em đưa chị đến đó không? Từ đầu chí cuối vẫn một giọng điệu bình thản khiến đối phương muốn điên tiết.


- Không cần, tự tôi có thể đi. Cô thờ ơ đáp, trong lòng đầy rối rắm và giận dữ. "Tình yêu của cô, cứ thế này mà kết thúc sao?"


- Vậy cũng được, nhưng.. hãy dọn đến chỗ em đi. Moonbyul mở lời, trong lòng lo sợ cô sẽ từ chối.


- Đây là ý gì? Solar nghi ngại hỏi.


- Hãy dọn đến nhà em ở đi, chị ở đây một mình em không an tâm. Moonbyul kiên nhẫn lặp lại câu nói khi nãy một lần nữa.


- Đây là nhà của tôi, trước đây tôi sống một mình vẫn không sao, hiện tại cô quan tâm dư thừa như vậy để làm gì? Cô bực dọc nói, trong thâm tâm rất muốn người trước mặt mau biến mất đi khuất mắt cô.


- Chị đã hứa với em sẽ cho em một cơ hội, hiện tại em chỉ muốn đường đường chính chính khai thác cơ hội của mình, không được sao? Moonbyul ranh mãnh nói


- "Nhưng..tôi" Cô muốn nói. "Không nhưng nhị gì hết, ngày mai em sẽ cho người đến đây dọn đồ, quyết định vậy đi" Moonbyul không để cho cô một chút thời gian để phản bác liền tự quyết định.



- Cô muốn làm sao thì làm, tôi mệt mỏi lắm rồi. Biết mình có phản đối cũng vô dụng, cô để mặc cho Moonbyul tuỳ ý định đoạt. Tay chống trán ngồi trên ghế.


- Sao thế? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào? Thấy cô mệt mỏi liền lo lắng mà đến gần, tay để lên trán cô. Thấy không có gì đáng ngại liền thở phào hạ tay xuống.


Cover ( Moonsun ) Ác Ma Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ