9

1.3K 209 35
                                    

Norton không biết hôn sâu, chắc chắn không dịu dàng liếm mút như Naib đã từng trước đó. Cậu ta đòi lấy của anh một cách khá bạo lực. Ngón tay cái còn chèn vào bên răng hàm của anh, không cho khép miệng lại cho cậu thuận tiện hôn.

Norton không biết tại sao lại thành ra thế này nữa. Cậu ta đẩy anh xuống giường sau đó đè cả người lên, cái bóng đen khuất sáng từ cậu bao phủ Naib như một lồng giam nhỏ bé, chật chội.

Có lẽ rượu đã khiến cậu nóng đầu, hoặc là cảm giác mê đê từ nụ hôn làm cậu phát nghiện. Norton không hay thân cận ai, nhưng lại thích được tiếp xúc, ôm ấp với người khác. Một kiểu tư duy đối ngược đã hình thành từ quá khứ đau buồn cậu phải trải qua.

Bây giờ có cơ hội để thực hiện thì sao không làm cho đã đi. Norton tự nhủ thầm trong đầu, hành động càng bạo lực hơn. Naib bị hôn tới phát hoảng, anh ta gần như không còn hợp tác nữa, dùng sức cố thoát khỏi cậu.

"Yên nào."

Là anh khởi đầu trước, đừng có trốn đi chứ.

Cậu mạnh tay kéo mái tóc hơi dài của Naib về phía sau, ép anh ngửa đầu lên.

"Đau..."

Anh rên rỉ trong tiếng hôn ướt át, đôi mắt xanh lá mở to, nhưng thị giác lại nhận được hình ảnh mờ mờ, không thể phân biệt được thứ gì nữa.

Nụ hôn lãng mạn mà anh cố gắng thực hiện khi nãy biến tướng thành sự thô lỗ và gặm cắn đơn thuần. Đầu lưỡi cậu chen vào miệng anh, khuấy đảo trong đó một cách mất trật tự. Vì chưa có kinh nghiệm nên còn để răng va vào răng anh, khá đau đó. Môi trên của Naib cũng bởi thế mà sứt ra, rướm máu.

Norton không để sót nó, lưỡi đỏ nếm thử máu tanh. Vị sắt chầm chậm làm chủ vị giác của cậu, dương như đánh thức phần con ngủ yên trong người cậu.

Norton bây giờ rất phấn khích, đến mức không làm chủ được bản thân. Hành động cậu suồng sã hơn, còn kéo áo của anh lên sờ soạng, làm thế nào để da thịt Naib tiếp xúc với mình càng nhiều càng tốt. Sự ấm áp từ thân nhiệt anh rất tuyệt, giống như một liều thuốc giải cơn của cậu vậy.

"Không..."

Đột nhiên Naib lên tiếng, cơ thể run run phản kháng cậu. Cậu tưởng anh chỉ yếu ớt thế nên không quan tâm...

Sau đó bị anh đấm một cú vào hõm vai, Norton thấy trời đất chao đảo.

"Đau quá... con mẹ anh bị gì vậy?"

Cậu vừa bị mất hứng vừa đau, gào mồm lên trách cứ Naib trong khi không để ý rằng đó chỉ là bản năng phòng vệ bản thân.

"Ha..."

Naib tỉnh ra khỏi nụ hôn, có vẻ không ý thức được mình đã đấm cậu mạnh như thế. Anh lấy tay che lên mặt mình, nghiêng người đi cho cậu không tiếp tục lột quần áo mình nữa.

Cả căn phòng cứ thế này yên lặng. Norton thấy anh ta ỉu xìu thế chắc chửi cũng không nghe thấu nên không mắng tiếp. Cậu kéo áo ra xem, không ngờ một người nhỏ bé như Naib đấm mạnh đến thế.

Vai cậu đau buốt, bắt đầu có dấu hiệu bầm lại. Cú lúc nãy vừa đủ lực vừa đúng kĩ thuật, chính Norton to cao hơn 1m8, sáu múi cuồn cuộn cũng không chắc trong tình huống lúc nãy mình có thể tung ra một cú như vậy.

Mẹ nó, ông anh này chắc chắn được luyện tập. Nếu đánh nhau thật không khéo còn cho cậu cạp sàn đó.

Norton bấy giờ nuốt nước bọt, sự liều lĩnh và phấn khích trôi đi phân nửa.

May mà anh ta say, nếu không chắc cái mạng cậu cống vào tay anh rồi.

Nhìn cái con người che mặt ngủ kia mà cậu sợ, người nhỏ con lấy đâu ra sức khủng thế nhỉ. Cậu bước lên giường lần nữa, kéo tay của anh ra thật nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Naib khẽ phàn nàn trong cổ họng, nhưng không tỉnh. Cậu thở phào, cũng nằm xuống giường, bên cạnh anh, mắt thao thức nhìn trần nhà.

Giờ thì lại đi ngủ cùng nhau hả? Norton thắc mắc.

Naib đã thở đều trong mộng mị. Cậu quay sang xem kĩ mặt anh ta, chẳng biết sao nữa, nhìn thì bình thường, nhưng theo cậu vậy là rất thuận mắt. Giờ anh ta say rượu, ngủ vật vã cũng ok, cậu nhìn được, không tồi.

Lăng kính trong mắt con người đúng là do ý thức quyết định mà. Cậu nhận thức anh đẹp thì tự khắc là đẹp, không quan tâm tới đánh giá tiêu chuẩn gì.

Được rồi, cậu biết mình thực sự không ghét Naib. Một chút cũng không, cậu chỉ cảm thấy muốn gây chuyện với Naib hơn là để yên cho anh như vậy. Muốn anh đối thoại với mình, đôi mắt xanh của anh sẽ nhìn cậu, chỉ có cậu thôi.

Norton biết mình cư xử láo lếu với anh là sai, vậy mà cố gắng trút giận lên anh, để mỗi tối đều nhớ lại mà suy nghĩ. Cậu cũng thừa biết tình cảm Naib dành cho cậu chẳng đến đâu cả, anh ta sẽ không khóc vì cậu như với người tình kia trước. Hoặc anh coi cậu là thế thân cho kẻ kia chăng.

Cậu không biết phải làm thế nào anh mới nhìn nhận mình. Norton cực đoan, chọn lựa phương thức cũng chẳng phù hợp. Sai lầm cứ thế tiếp diễn, đến mức cậu coi nó như một sự thật hiển nhiên phải có trong quan hệ giữa hai người.

Chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn, chúng ta có thể tôn trọng nhau, nói chuyện từ tốn và lịch sự hơn.

Nhưng không, tất cả sụp đổ vì sự thiếu hiểu biết và hành động cảm tính của cậu.

Norton buồn bã, cậu kéo anh lại lòng mình, nhắm mắt và mặc kệ ý thức hoà dần vào bóng tối.

(Tbc)

_________





Ây, sao tự nhiên mò ra quả chanh nè...
(。•́︿•̀。)

Cảm ơn mọi người đã đến đây, hãy tặng vote nếu bạn thích công việc của tui nhaa.

v(°∇^*)⌒☆

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ