25

1.4K 211 18
                                    

Buổi sáng thức dậy mà đầu đau nhói, Norton khó chịu mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Cậu còn muốn ngủ nữa, kéo kéo người bên cạnh mình ôm cho ấm.

Tay cậu khua lung tung, kết quả chẳng bắt được gì ngoài chăn mềm. Norton nhớ ra chuyện tối qua, bật dậy hoảng hốt.

"...sao vậy?"

Bên cạnh cậu là Naib giật nảy cả mình, mắt tròn ra vì ngạc nhiên.

"Ngài ổn chứ?"

Anh tiến lại gần Norton, đặt tay lên trán cậu ta. Chắc là không phải tối qua bị cảm đâu nhỉ, Naib lo lắng.

Và tất nhiên là không, Norton ổn. Cậu để yên cho anh sờ, đến lúc buông ra thì vội bắt lấy, ngửa lòng bàn tay hôn vào đó một lần.

"Em sợ anh đi mất."

Khuôn mặt cậu khá hài hước, kiểu vẫn đang hoảng hồn nhưng bị sự vui sướng che lấp dần.

Naib thấy mà đau lòng, chẳng biết tại sao lại nghĩ Norton đáng thương.

"Tôi ở đây với ngài mà."

"Gọi em là Norton đi."

Cậu đưa ra ánh mắt hơi ướt do vừa ngủ dậy xong, lại khiến Naib chấn động.

"Norton."

"Vâng."

"..."

Trong một khoảng khắc, cả hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Trái tim Naib khẽ rung rinh, dấu hiệu cho tình yêu với Norton xuất hiện trở lại.

Nó làm anh bối rối quá. Anh đẩy Norton để thu về bàn tay mình, ngượng ngùng nói:

"Để tôi đi kéo rèm cho sáng."

Rồi Naib bước khỏi cậu, kéo giãn khoảng cách hai người ra một chút.

Anh cầm tấm rèm ren đẹp mà đắt đỏ, đánh giá nó một chút. Quả nhiên là khách sạn bốn sao, cái gì cũng xa hoa thiệt đó.

"Roẹt..."

Anh mạnh tay mở rèm cho ánh sáng lọi vào phòng, xua đi bóng tối ám muội.

Khung cảnh bên ngoài cửa số sát đất thật rực rỡ. Như một bức họa về biển xanh được hoạ sĩ đại tài vẽ lại, nắng và gió, sóng bạc đầu hoà cùng cát trắng. Tất cả bày ra trước mắt anh như tiên cảnh vậy.

Naib không phải chưa từng đi biển, chỉ là đẹp thế này thì không thấy bao giờ.

Anh vô thức nở nụ cười, khoé miệng kéo lên một độ cong thật hoàn mĩ mà quay lại nói với Norton:

"Lại đây coi mấy cây dừa đẹp chưa này!"

Lời nói của anh hơi ngớ ngẩn, chẳng hiểu đang thưởng lãm cảnh kiểu gì. Nhưng Norton nghe không rõ lắm, tâm trí cậu đặt hết vào thị giác, còn những giác quan khác đã bị phong bế lại.

Naib quay ngược với ánh mặt trời, viền sáng quanh thân anh trở nên rõ ràng hơn. Từng đường nét được soi chiếu nhu hoà đi, cả mái tóc nâu hơi rối của Naib cũng rực rỡ như hoà vào nguồn sáng.

Trong phút chốc, cậu tưởng tượng ra một thiên thần trước mặt mình đang mỉm cười, vẫy gọi cậu tới thiên đường.

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ