18

1.3K 205 30
                                    

Một ngày mới bắt đầu tại nhà riêng, vẫn tiếng báo thức thân thuộc nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Norton thức dậy trên chiếc giường trắng của mình, tắt đồng hồ rồi ngẩn ngơ một hồi.

Hôm nay mình phải làm gì?

Cậu tự hỏi.

Thi thoảng, sau một giấc ngủ dài, cậu hay quên hết tất cả những công việc đã sắp đặt.

Hình như là chuẩn bị họp sớm, sau đó xem tài liệu khảo sát thị trường. Buổi chiều đi kí hợp đồng, bên đối tác lần này làm ăn nhỏ nhưng mình cũng nên tôn trọng người ta, họ đã giảm phí PR rất nhiều. Sau đó còn duyệt những sản phẩm cho buổi diễn thời trang tháng tới... Từ từ, đó không phải việc của Norton, nhầm rồi.

Cậu nhanh chóng xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Gần như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế. Chắc cũng năm năm rồi.

Giờ cậu có nhà có xe, có tài sản và nhiều thú vui riêng nhưng chẳng còn ai để chia sẻ chúng với cậu cả.

Người bố và người mẹ kế ngày xưa không liên lạc với cậu, cũng chẳng biết đã đi đâu. Trong khi người mẹ ruột thì... nói ra lại đáng buồn, bà ấy đã mất rồi.

Mất ở phòng giam lạnh lẽo đó, ngay gần thời khắc bà sắp có thể được tự do. Norton lúc đó phẫn nộ, cậu khiếu nại quản lí phòng giam không đủ sát sao, đòi kiện họ lấy sự công bằng cho mẹ.

Thế nhưng theo báo cáo mà họ đưa ra, mẹ cậu đã bắt đầu có dấu hiệu thần kinh thất thường từ một năm trước cái chết của bà. Và điều quan trọng là có video quay lại cảnh bà cố gắng tự tử. Một mình tự đập đầu, còn là vào cái cạnh giường nên lúc quản lí tới đưa đi gặp bác sĩ thì đã tổn thương não, tụ máu trong, cơ thể mất khả năng hô hấp mà chết.

Norton dù không tin cũng biết cậu không nên làm quá lên nữa. Dừng ở đây cho mẹ cậu thanh thản thôi, có lẽ bà đã chẳng muốn sống từ khi bị người đàn ông kia chấp dứt tình cảm.

Lễ tang mẹ cũng không cầu kì, cậu chọn hình thức hỏa thiêu. Sau đó đưa tro ra biển xanh đầy sóng mà rải xuống, để nước tiếp nhận tất cả, xoá nhoà đi những oán niệm mẹ đã mang.

'Cảm ơn mẹ yêu dấu.'

'Con sẽ sống tốt với cơ thể mẹ ban cho.'

'Tạm biệt'

Cậu nói thế.

Cầm hũ sứ trống rỗng trở về.

Trong lòng như được giải thoát, cậu tha lỗi cho bà vì những vết sẹo trên cơ thể. Cũng không trách cứ gia đình hồi xưa nữa.

Quá khứ sẽ nằm lại ở quá khứ.

Con người bây giờ ngủ trong màn đêm của hiện tại, chào đón bình minh với tương lai.

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ