28

1.3K 196 26
                                    

Chuyện tình cảm của Norton và Naib khá kì quái. Dường như hai người này không cuồng nhiệt yêu đương nữa mà bắt đầu chuyển qua giai đoạn chậm rãi hơn.

Thời gian Norton đi thăm chỗ làm của Naib giảm xuống, chắc một tháng một lần gì đó. Dù vẫn khá dày đặc nhưng đủ cho quản lý thở lấy hơi. Những bức thư cũng ít hơn, Naib không còn bị nhân viên bưu điện hoặc chuyển phát nhanh réo tên liên tục trong ngày nữa.

Thay vào đó, hai người có thời gian hẹn hò riêng tư nhiều hơn.

Norton tìm những địa điểm vui chơi mới để đi. Lúc đi du lịch cùng nhau, có thể xem thủy cung, dạo chơi ở Disney Land, hoặc đi ngắm biển, học lặn cùng nhau.

Tất cả đều kỉ niệm tốt đẹp. Norton có cơ hội để hiểu Naib hơn, và ngược lại.

Điều khá buồn là tuổi thơ của hai người không hạnh phúc cho lắm.

Norton như đã biết, vĩnh viễn phải mang lên vết sẹo bỏng do than đỏ đốt qua, lớn lên mà không nhận được tình thương của cha.

Còn Naib thì lại bị chính cha ruột mình bạo hành.

Cả nhà là người Nepal, nhập cư sang Mĩ đã mất một khoản tiền lớn, sau đó gia đình làm ăn thất bát nên tài sản cạn kiệt dần. Thậm chí phải chuyển về khu ổ chuột với chất lượng sống tồi tàn.

Cha anh chịu không nổi sự chênh lệch đó mà suốt ngày mượn rượu giải sầu. Mà người đàn ông trong nhà đã say bét nhè thì còn có chí tiến thủ gì nữa. Cả nỗi lo cơm áo gạo tiền chuyển sang cho mẹ, một phụ nữ nhỏ bé, đáng thương.

Bà gồng mình lên làm việc, đôi bàn tay thô rát thường xoa đầu Naib, nói anh phải cố gắng ngăn cha lại, để ông quay về con đường đúng đắn. Nhưng không, men rượu đã thay đổi nhân cách cha mất rồi. Ông từ một người hiền lành trở nên thô lỗ, dễ nổi nóng và sẵn sàng đánh mẹ con Naib bất cứ lúc nào ông cho rằng hai người đang xúc phạm mình.

Ông ấy đã dùng sức mạnh đáng ra phải để bảo vệ gia đình để đập vỡ nó. Những cái tát tai cho mẹ và khi Naib nghe thấy ông gào lên gọi tên anh trong tiếng cởi khuy kim loại trên thắt lưng lách cách, cha sẽ dùng nó để quật vào người anh, khiến cho làn da mong manh của đứa trẻ đỏ rộp lên, tụ máu và đau đớn.

Naib sợ, rất sợ những khi cha như thế. Anh từng bị cha đánh đến không thở được, tưởng như đã chết rồi thì mẹ tới cứu.

Sau đó, cha đi mất. Naib không hiểu tại sao ông không về nữa, nhưng anh vui lắm... anh mong cho ông ta chẳng bao giờ về nữa.

Phải lớn hơn một chút, anh mới nghe mẹ kể lại rằng cha gây sự với đám đầu gấu xã hội đen, bị bọn nó tưởng nhầm đối tượng mà đánh chết. Bà lúc ấy không dám nhận thân, để xác ổng bị lũ quạ đen rỉa còn vài khúc xương trắng thì giấu giấu đem về, chôn dưới đất lạnh không ai biết, chẳng ai nhớ mà mục nát dần.

Naib được mẹ nuôi lớn, đến khi anh vào cấp 2 thì cũng thoát khỏi cái khu ổ chuột ấy. Mẹ anh chọn thuê một căn phòng nhỏ xíu, nhà tắm và nhà vệ sinh dùng chung với cả khu. Nhưng đối với anh bấy giờ đã tốt hơn cảnh ngủ trong lều vải dưới trời đông rét cắt da cắt thịt.

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ