22

1.5K 199 11
                                    

Thời điểm cuối tháng 8, trời mùa thu cao vờn vợi, trong xanh không gợn mây trắng.

Naib vẫn làm vệ sĩ riêng cho Norton. Âm thầm tính ra cũng được gần một năm rồi, nhưng chuyện tình cảm của hai người dường như mắc kẹt ở giai đoạn tìm hiểu.

Chính Naib khiến Norton không thể bước tiếp khi luôn lấp lửng đáp lại câu tỏ tình của cậu. Anh không sẵn sàng cho việc hẹn hò và cái bóng cậu để lại trong lòng anh vẫn còn. Ngày xưa Norton mới chỉ là một tên sinh viên tầm thường, dùng lời nói tấn công anh cũng đủ rồi. Giờ cậu ta có quyền có thế, lấy nhau về lại nói ra ác ngôn ác ngữ thì đau lòng lắm. Dù cậu không có ý nói xấu anh thì sao chứ? Naib vẫn tổn thương đấy thôi. Chung sống mà suốt ngày buồn bã, vậy thà độc thân đi.

Naib không nghĩ mình cứng đầu, ngang bướng yêu cầu gì quá cao sang. Anh cần Norton biểu lộ thành ý nhiều hơn, nhưng nếu cậu không làm được cũng không sao. Naib vẫn tiếp tục ở bên cậu, làm một vệ sĩ không hơn không kém cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Tự cảm thấy bản thân lớn tuổi rồi, mấy sóng gió tình yêu nhiệt huyết anh trụ không nổi. Bình lặng, an toàn và ấm áp, một gia đình toàn vẹn mới là sự lựa chọn cuối cùng của anh.

...

Chủ tịch Norton Campbell đang đau đầu về chuyện tình cảm. Quá khứ trót dại của cậu bị Naib ghi nhớ cả rồi, cậu không có gì để thanh mình hết, cũng không ép buộc Naib phải tha thứ cho cậu. Chỉ là hình như anh ấy đang bị nhầm lầm một vài khái niệm... hoặc là ảnh bắt đầu suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ Naib lo lắng việc hướng tính của cả hai. Anh vẫn coi cậu là một trai thẳng, hay ít nhất là Bi (trong tình huống này). Sau đó anh cho rằng cậu chỉ đang đi tìm thú vui mới mẻ, không thật lòng thật dạ đối xử với một gay thuần như anh.

Norton ban đầu nghĩ đến việc trên liền tức đến nghẹn họng. Nhưng tự lí giải ra thì cậu thấy hành động của Naib khá bình thường.

Naib có quyền lựa chọn và quyết định cho riêng mình. Hiện tại Norton chưa là gì ngoài cấp trên của anh, hoàn toàn không có nghĩa vụ phải xen ngang cuộc sống của anh. Việc duy nhất cậu có thể làm là gửi đi sự thành ý thế nào để Naib chấp nhận cậu.

Một việc nói thì dễ mà chẳng làm được. Norton đau đầu. Cậu cần có một cái cớ, hoặc một dịp thật đặc biệt để bày tỏ.

Tạm thời, Chúa chưa xác định cơ hội của Norton rồi...



Bữa tiệc gặp mặt của giới thượng lưu sẽ thế nào nhỉ?

Naib thì thoảng tự hỏi khi xem phim. Những bộ váy lộng lẫy xa hoa của các cô nàng, những chiếc siêu xe, bàn tiệc với đầy đủ món ngon vật lạ trên đời? Những giao dịch quan trọng, tiền bạc chồng chất và lợi ích của giai cấp tư bản... tất cả như một bàn xoay thật lớn, mỗi người đều có ý định lấy đồ ăn yêu thích của mình đặt đó từ trước, lập kế hoạch hoặc tuỳ cơ ứng biến để có được.

Hôm nay anh cứ ngỡ sẽ được mở rộng tầm mắt khi Norton thông báo rằng sẽ đưa anh theo tới bữa tiệc tổ chức tại sân thượng một khách sạn VIP. Nghe cậu nói cái tên khách sạn tiếng anh ra thành tiếng nước ngoài nào đó luôn. Naib rất vui, và cả cậu cũng thế.

Cho tới khi chủ bữa tiệc chặn vệ sĩ riêng, không cho anh vào cửa.

Norton vận bộ vest màu đen, đồng thời cũng mang các thiết kế trang sức mới của công ty phối hợp cùng. Cả người tỏa ra khí chất hấp dẫn, sang trọng nhưng không kém phần thời trang.

Thế mà cậu bắt đầu đôi co, hơi cáu kỉnh với đội bảo vệ kiểm thiếp mời trước cửa. Norton toàn hoàn không được cảnh báo gì với sự bất tiện này.

Quan trọng hơn là nếu Naib không được vào thì chẳng phải Norton đã thất hứa sao. Đây là một sự xúc phạm với cậu, không chấp nhận được.

"Xin ngài hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi chỉ làm việc theo chỉ định thôi, mọi người ở đây cũng không ai mang người theo mà."

"Tôi cảm thấy các anh cần phải xem xét lại thái độ đấy..."

"Thực ra, tôi ở ngoài cũng tốt."

Naib ngắt ngang lời Norton, nói một cách rất vô lí.

"Sao lại không muốn đi nữa vậy?"- Norton đang căng thẳng nhưng nghe anh nói thế cũng bình tĩnh đối thoại, không gay gắt như với mấy người kia.

"Thì... cho ngài nhìn này."

Naib kéo áo cậu, cố làm sao cho Norton càng gần mình càng tốt. Cậu cảm nhận được mùi hương của anh, nhẹ nhàng nhưng say đắm. Tầm mắt Norton ngay ở cần cổ mỏng của Naib, thậm chí cậu còn tính hôn lên đó, nếu anh không kéo cậu một phát...

"Khuy ở tay áo phải tôi bị lỏng này."

"Thế thì sao hả anh?"

Bị hụt dịp tốt khiến cậu nhíu mày, cơ mà vẫn hỏi anh lí do.

"Thấy xấu không?"

"Anh đẹp mà."

"Tôi bảo cái áo."

"Anh mặc lên là đẹp rồi."

"..."

"Vô đó không ai khen tôi đâu."

Naib im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Nhưng em đã hứa mà..."

"Lần sau là được."

"Anh giận không?"

"Không."- Tôi chẳng có quyền gì để tức giận cả.

Naib giấu vế sau đi, nở một cười với Norton.

"Đi đi, muộn giờ không tốt đâu ngài Campbell."

Thấy thế rồi Norton nhũn tim, cậu không muốn để anh đi. Nhưng Naib đã nói vậy thì được, tốt nhất là không gây khó khăn nữa.

Hai người chia tay tạm thời. Norton đi dự tiệc một mình, còn Naib thì đi vào phòng chung của mấy anh vệ sĩ.

Vào rồi mới thấy các anh đều to cao quá, mỗi Naib lọt thỏm như trẻ con. Họ nhìn anh, trên mặt chẳng biểu lộ gì, kiểm soát cảm xúc rất tốt.

Naib ngồi xuống một góc ghế, hai mắt nhìn quanh. Ở đây chẳng có ai trò chuyện rôm rả cả, nếu có chỉ là một hai câu làm quen xã giao bình thường. Dù sao các công ty bảo vệ khác nhau cũng có tranh chấp không rõ ràng lắm, tốt nhất không nên vạch áo cho người xem lưng.

Và thế là căn phòng được thiết kế như một bữa tiệc nhỏ cũng chẳng làm bầu không khí gần gũi hơn. Rượu và thức uống có cồn đã chuẩn bị nhưng không ai động, ý thức nghiệp vụ rất cao.

Cuối cùng cả đám vệ sĩ uống nước lọc, nhìn mặt nhau cho qua thời gian chờ đợi các ông lớn họp bàn xong.

Naib thở dài, nhàn chán nghịch nghịch chiếc khuy bị lỏng. Trong lòng bắt đầu mong muốn Norton mau đến gặp mình.

(Tbc)

_____________











Khi nào thành vk ck thì muốn mang nhau đi đâu cũng được ha :))))))))

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy hay thì tặng sao cho tui nhé.

✿*∗˵╰༼✪ᗜ✪༽╯˵∗*✿

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ