23

1.4K 213 22
                                    

Ngài Norton Campbell dự tiệc với tâm trạng rất khó chịu. Khuôn mặt điển trai dẫn ra một loại cảnh báo đuổi người, nhưng bằng cách nào đó, nhìn cũng rất hấp dẫn.

Có thể nói là hơi giống đèn điện dụ côn trùng. Tập tính hướng sáng sẽ khiến lũ có cánh lao vào từng đàn, từng đàn rồi bị giật điện khét lẹt.

Miêu tả không công bằng lắm. Thế mà khá phù hợp với hoàn cảnh của Norton hiện tại.

Hôm nay, cmn các đối tác không chọn ngày gì cả. Thấy thái độ cậu khó chiều mà vẫn cứ hỏi cho bằng được cơ.

Yêu cầu công việc chuyên nghiệp khiến cậu không thể từ chối họ, nhưng gây khó khăn thì được. Chủ tịch công ty trang sức và đá quý nhíu mày sẽ có người lo lắng, lắc đầu một cái sẽ có người vã mồ hôi.

Cậu mơ mơ hồ hồ trở thành trung tâm bữa tiệc. Các hợp đồng cứ thế được bàn giao, kí kết. Vì sự gay gắt biểu hiện ra mà cậu thành công đem về những quyền lợi lớn, thỏa thuận phân chia lãi suất cũng nghiêng về phía công ty mình.

Norton tạm thời cảm thấy dễ chịu hơn.

Thời gian dần về quá khuya, đã đến lúc tàn tiệc. Mọi người đều có khá nhiều men say trong người nên cũng mệt mỏi ra về.

Cậu cũng không khác lắm, tiếp đối tác phải nâng ly với người ta nhiều lần, uống không ít. Dù bên ngoài vẫn bộ dạng nghiêm cẩn, xa cách nhưng giờ trong đầu Norton chỉ muốn về phòng nghỉ thôi.

Cậu đã định ra về khoảng nửa tiếng trước, nhưng một cô tiểu thư có vẻ khá hứng thú với cậu đã giữ lại trò chuyện.

Cô gái trong bộ đầm đuôi cá màu xanh lam, nửa trên bó sát lộ ra những đường cong quyến rũ, ở dưới lại thiết kế viền ren bồng bềnh lên thật mềm mại. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười xuất hiện cả má núm duyên dáng.

Norton không thể không nể mặt cô ấy, ở lại lâu hơn một chút.

Sau đó, phải nốc thêm một ly rượu vang mới được thả đi. Tiểu thư lúc đó còn vui vẻ vẫy tay chào cậu, xem ra hết sức vừa lòng.

Thế cũng tốt, thực ra cô ấy là con gái của người chủ bữa tiệc này. Một nhà tài phiệt lớn và khá có giá trị đối với công ty Norton. Nếu cô nói tốt cho cậu thì cơ hội để gần gũi hơn giữa hai công ty là hoàn toàn có thể xảy ra.

Norton nấc lên một tiếng, chất men trong người làm cậu chếch choáng.

Thôi, chuyện làm ăn gác lại một bên đi.

Giờ tìm Naib yêu dấu của cậu đã. Mong là ảnh vẫn ổn với thu xếp riêng...

...

Hai người lên xe về khách sạn. Cả quãng đường đi không ai nói gì.

Naib về cơ bản là im lặng thành thói. Với cả chẳng lẽ lại kể chuyện anh ngồi ở phòng của vệ sĩ nhìn mặt người ta hết cả buổi, sau đó đi đếm từng hạt hạnh nhân được xếp trên đĩa à.

Nghe dở hơi lắm...

Với cả Norton nhìn không tốt lắm, chắc là quá chén nên giờ cứ dựa đầu vào vai anh. Còn giữ bàn tay anh không chịu buông nữa.

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ