12

1.2K 215 24
                                    

Lễ Noel trang hoàng bởi ánh sáng và những cây thông lấp lánh, trên đỉnh cao đặt một ngôi sao vàng rực rỡ.

Đi trên phố, trời có tuyết rơi rét buốt nhưng con người dường như thân thiện ấm áp hơn trong tiếng ca của Kinh thánh. Những con đường tràn ngập mùi kẹo ngọt, bánh nướng và bánh khúc cây đẹp mắt.

Tất cả đều dành cho ngày Chúa ra đời - Noel và tiếp đến sẽ là mừng năm mới luôn. Một dịp nghỉ kéo dài ở Hoa Kì đã bắt đầu rồi.

Sinh viên, học sinh các trường đều được cho nghỉ. Norton bây giờ khá rảnh, nhưng cậu đã nhận việc tạm thời hết. Ít nhất sẽ không phải ngồi nhà, vừa buồn chán vừa cô độc.

McDonald's còn có thêm vài món mới cho riêng dịp giáng sinh, rất nhiều chocolate, bột cacao được nhập vào trong kho. Cậu phải học thêm cách pha chế và làm bánh, mệt mỏi tới mức chẳng nghĩ gì được nữa...

May sao mà được tăng lương thì cố làm đó.

Norton vui vẻ nhìn tài khoản ngân hàng nhảy số.

Well, cái gì mang đến niềm vui nhiều nhất với một đứa nghèo nát như cậu nào?

Là tiền, bằng phương thức nào cũng ok. Trả lương cho cậu đủ là được.

Cậu tính sơ được chỉ phí sinh hoạt tháng tiếp rồi. Nếu tuyết vẫn rơi dày thì phải tốn khá nhiều tiền cho điện sưởi và phá băng đường ống nước. Thế nên tiết kiệm chẳng được bao nhiêu. Nhưng ít ra không đói kém.

Cậu ghét nhất là bị kẹt tiền, phải đi vay người khác đó.

Norton thu lại phần mềm tính toán trên điện thoại lại. Bắt đầu trở lại với đống sách vở trên bàn học.

Được nghỉ nhưng không đồng nghĩa với ngừng học, các bài tiểu luận và nghiên cứu khảo sát vẫn đến tay sinh viên như thường. Cậu làm được phân nửa rồi, hôm nay gắng sức viết cho hết.

Tiếng quạt gió ù ù của chiếc máy tính xách tay cũ cùng tiếng lách cách gõ bàn phím nối liền nhau không dứt. Âm thanh ấy đem căn phòng của Norton trở nên sôi động hơn cả. Cậu cũng chẳng cần bật nhạc để trợ hứng nữa.

"Tít... tít tít..."

"Xonggg."

Norton hét lên trong sự bội phục chính mình. Cậu hoàn thành vừa kịp lúc đến giờ đi làm.

Báo thức cài trước 5h30' để cảnh báo cậu không quá chú tâm vào đống bài tập mà quên đi giờ làm. Bây giờ nó trở thành tiếng chuông ăn mừng cho thành công của cậu.

Mặc điện thoại kêu trong lúc cậu thu dọn bàn và thay quần áo ấm. Đến lúc cậu chuẩn bị ra ngoài được thì báo thức cũng tắt.

Cậu cầm điện thoại lên, tắt điện trong phòng rồi mở cửa bước đi.

...

McDonald's chẳng bao giờ vắng khách cả, quán ở trung tâm thành phố. Mọi người dịp này còn được nghỉ, càng nhiều nhân số lựa chọn tới đây ngồi cho đỡ lạnh, lượng đồ ăn được gọi ra cũng khá lớn.

Norton luôn tay luôn chân làm việc. Là quản lí ca còn phải đốc thúc một đám nhân viên khác, chính là mệt bã người.

Nhìn khung cảnh người qua lại, nói chuyện rôm rả, cậu cảm thấy trong lòng mình bị tách ra vậy. Một phần để điều khiển cơ thể hoạt động, một phần nghĩ linh tinh.

Cậu mong có một ai đó hỏi hôm nay mình thế nào. Đi làm đã kịp ăn tối chưa như hồi trước.

Những câu hỏi cậu từng chê là ngớ ngẩn, bây giờ trở lại cắn ngược lại cái miệng và trái tim lừa dối này. Cậu thực sự vẫn chưa thoát khỏi suy sụp từ ngày hôm ấy.

Không biết anh có giống vậy không?

Bản tính của cậu khá thô lỗ, tổn thương người khác mà lấy làm trò vui của mình.

Naib theo đúng là lời hứa, không xuất hiện trước mắt cậu nữa. Mặc cho Norton cầu xin Chúa. Anh biến mất hoàn toàn... Cả quán bar với kỉ niệm cậu vừa tự tin vừa hoài nghi bản thân cũng không có anh nữa.

Có một sự trùng hợp đến ngạc nhiên là cậu con trai xinh đẹp John lấy được số điện thoại hôm đó chính là bạn Naib. Cậu ấy đã liên lạc với John để có số điện thoại của Norton. Sau đó, không có chiều ngược lại nữa.

Thời gian để cậu trai chặn số một thằng khác chẳng liên quan gì tới mình là bao lâu? Còn chẳng đến một phút, John đã 'nằm ngoài vùng phủ sóng' với cậu ta và Naib rồi.

Hy vọng tìm anh của Norton cũng từ đó vụt tắt.

Cậu thậm chí đã cười như thằng dở khi được John hỏi có chuyện gì. Cậu nhất quyết bảo không sao và trêu bạn gái đang đi cạnh John:

"Cậu giữ thằng này cẩn thận nha, nó xấu thế thôi chứ đi người nhiều thích lắm, haha."

"Có người mang đi tớ lại chẳng nhường cho quá."

Cô nàng vui vẻ đùa lại thế, nhưng ánh mắt nhìn John dịu dàng lắm. Rõ ràng không có ý buông tay chút nào.

Norton (vừa thất tình) cảm thấy đau như bị đấm vào mặt.

Trêu người không thành còn tự nhiên vướng vào tổn thương.

Khó chịu quá đi...

...

Trở lại với công việc ở McDonald's, cậu mệt phờ người chạy đi giao ca. Thời tiết mùa đông, nhiệt độ âm mà cơ thể mướt mồ hôi, đến cả mái tóc vàng của cậu còn bị bết vào nữa.

Nhìn Norton đẹp trai hút mắt, cô gái quản lí ca tiếp theo còn đỏ cả mặt khi thấy hành động vuốt tóc cực kì ngầu của cậu.

"Anh không làm người mẫu ảnh thì tiếc nhỉ."

Cô ấy nói khá nhỏ, cũng không biết có muốn cho cậu biết hay không.

Norton chỉ cười, coi như không nghe thấy rồi đi về.

Làm người mẫu ảnh thì cái mặt quan trọng lắm, dù cậu có điển trai thế nào thì vết sẹo hiện hữu sẽ khiến cậu bị từ chối thôi.

Phải chi Naib ở đây thơm lên mi mắt cậu thì tốt nhỉ. Norton ảo tưởng vớ vẩn, những bước chân trên tuyết trắng cứ thế kéo dài ra.

(Tbc)

___________







"Noel của F.A vui lắm mọi người ạ" said by tác giả ở nhà cắm mặt vào điện thoại.

Viết một cậu Nỏ bùn rầu nạ ^^

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu tiện thì vote tặng tui nha.

v(°∇^*)⌒☆

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ