Kiệu dừng, Liễu Trân một thân mũ phượng, hài hoa bước ra. Dù chỉ là dáng người thanh mảnh nhưng cũng không khỏi khiến người ta choáng ngợp. Tự hỏi nhan sắc ẩn sau hỷ khăn kia diễm lệ đến nhường nào. Thôi vương gia mới qua hai mươi đã trên vạn người dưới một người, nay nương tử cũng khí chất hơn người, quả là cầu một đời cũng không được.
Đang luống cuống không biết bám vào đâu để bước xuống thì một bàn tay to lớn vững chãi đưa ra trước mặt. Liễu Trân chưa biết xử trí như nào cũng đành thuận theo mà nắm lấy bàn tay ấy bước xuống.
Nam tử cao lớn, anh tuấn, khí phách ngời ngời. Bên cạnh là nữ tử nhỏ nhắn mà yêu kiều. Hai người tay trong tay chậm rãi bước vào đại thiên môn. Một khắc tôn quý kia khiến bách tính vây xem xung quang không nhịn được mà vỗ tay, hò hét không ngừng.
Hôn lễ phải trải qua nhiều nghi thức phức tạp. Nàng vốn sức khỏe không tốt lại phải di chuyển nhiều khiến Liễu Trân không tránh khỏi đầu óc choáng váng. May rằng Tú Bân biết nàng mệt nên luôn theo sát ở bên, lúc cần thì cẩn thận đỡ lấy nàng từ phía sau.
Đến lúc động phòng cũng không phải để Liễu Trân chờ lâu. Chẳng mấy chốc sau khi nàng ngồi xuống bên giường đã thấy cánh cửa khẽ mở. Tiếp sau đó, chiếc khăn hỉ trên đầu nhẹ nhàng được lấy ra. Gương mặt của người con trai dần dần hiện ra trước mắt nàng.
Cứ ngỡ rằng thân là vương gia, trên triều bàn việc nước, lúc thân chinh chém giết chẳng ghê tay hẳn người này tướng mạo phải cứng cáp, phong thái nghiêm nghị, lạnh lùng. Nào ngờ phu quân của nàng nét mặt vô cùng hòa nhã, ôn nhu. Chỉ có đôi đồng tử đen láy, thâm sâu là mang đến khí chất của người quân vương.
Tâm tình khó định.
Là những gì nàng nhận định hắn qua một ánh nhìn.
Mân mê chén rượu trên bàn rồi một chốc uống cạn, xương quai hàm sắc sảo hiện lên rõ ràng. Một cảnh thưởng rượu cũng phong tình đến mê người.
Nhận ra Liễu Trân vẫn dùng ánh mắt ngờ vực nhìn mình, hắn liền khẽ cười.
"Mặt thần có dính gì sao?"
Không phải.
Liễu Trân trong lòng liền giật mình, hai người đã thành phu thê rồi, tại sao còn xưng hô với nàng như vậy. Giọng nói cũng thế mà đôi chút ngập ngừng.
"Dù sao ta và ngươi cũng đã thành thân."
Tay Tú Bân gỡ nhẹ mũ phượng trên đầu nàng xuống, không nhanh không chậm đánh giá qua nét mặt nàng một lượt. Hắn mang mũ phượng quay trở lại bàn, từ hướng Liễu Trân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng rộng lớn, thái độ của hắn ra sao căn bản không thể dò xét được.
"Thần biết chuyện lần này quả thực hoàng đế có chút vội vàng. Công chúa hẳn cũng lúc tinh thần chưa được thoải mái nhất mà gả cho thần. Nếu chưa quen, lúc chỉ có hai người, công chúa cứ xem ta là Thôi vương gia như trước đây đều được."
"Không vội, không vội."
Giọng hắn từ tốn, lời nói của kẻ bề dưới nhưng rõ ràng giọng điệu lại chẳng hề nề hà sợ sệt. Liễu Trân mủi lòng một phần lại đề phòng thập phần.
"Với cả lần đầu gặp mặt, không làm người thất vọng chứ?"
Hắn quay người, ánh mắt xoáy thẳng vào nàng. Công chúa dù được bao bọc từng chút mà lớn lên nhưng cũng không phải là dạng người non nớt. Vẫn giữ được nét điềm đạm vốn có dù cái nhìn sắc sảo như đánh mạnh vào tâm nàng. Liễu Trân gật gù, giọng nói trầm ngâm.
"Cũng không hẳn là lần đầu."
"Vậy sao?"
Cơ mặt Tú Bân có chút giãn ra, tông giọng bỗng cao lên một chút, lại đôi phần thích thú vào lời nói của nàng. Liễu Trân vội lắc nhẹ đầu.
"Có điều lúc đó ta còn quá nhỏ, thứ lỗi cho ta thật sự cũng không còn nhớ nổi tướng mạo của ngươi."
Tú Bân nghiêng nhẹ đầu, khóe môi cong lên thành một đường hình cung tuyệt đẹp. Giọng nói thâm trầm như thủ thỉ trong gió đêm.
"Chỉ cần sau này người không quên là được."
Sự ấm áp nơi đáy mắt hắn làm Liễu Trân thoáng sững sỡ, bất giác cũng mỉm cười đáp lại.
"Được."
"Với cả chuyện viên phòng, hôm nay ta hơi mệt, có thể thư thư lại vài hôm có được không?"
Liễu Trần cúi gằm mặt, chẳng có nương tử nào lại đi thương lượng chuyện viên phòng với phu quân mình như thế cả.
Nói gì thì nói, dù sao Liễu Trân công chúa cũng chỉ mới mười tám tuổi. Nhắc đến chuyện tế nhị ấy vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng mấy chốc gương mặt đã đỏ ửng lan đến tận mang tai.
Tú Bân lại trở về vẻ lãnh đạm ngày thường, yên lặng đứng dậy, vớ lấy chiếc áo choàng rồi đi về phía cửa.
"Chiều theo ý người. Nghỉ ngơi sớm đi."
Màn đêm yên ắng bao trùm lấy cả phủ Ứng Thiên, khi nến đỏ đã tắt ngấm, khăn hỷ, mũ phượng nằm im lìm trên ngăn bàn. Duy chỉ có Liễu Trân vẫn còn thao thức trở mình trên giường. Nàng nhớ bàn tay ấm áp mà vững chãi mình nắm lấy lúc làm nghi lễ. Nàng nhớ từng lời nói và sự dịu dàng của hắn vào đêm hôm nay.
Nàng tự hỏi liệu rằng, liệu rằng phần đời ngắn ngủi còn lại có thể phó mặc tất cả mà dựa dẫm vào hắn, Thôi Tú Bân.
đăng nhân ngày hóa phân tích làm ta buồn :(((