Cho ta một nửa linh hồn của người, vương phi.
-Bùi Châu Hiền-
"Ngươi vừa bảo gì cơ."
Thái phi đang ung dung thưởng trà thì bị tên thân tín làm cho sửng sốt, đặt vội tách trà xuống.
"Điện hạ dám để lại quyền cầm quân cho vương phi sao."
Tên thuộc hạ cúi thấp người biết thái phi đang tức giận nên cố nói đỡ cho vương phi.
"Mọi thứ hẳn đều đã nằm trong dự tính của điện hạ rồi. Thái phi chớ cần lo lắng."
"Rốt cuộc chẳng còn sống được bao lâu, không an phận yên ổn ở phủ, lại dám chạy ra ngoài làm những việc không nên làm."
Dù vẻ ngoài đã lấy được vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thái phi vẫn ngổn ngang vô cùng. Chợt nhớ ra điều gì, bà liền thay đổi thái độ ra lệnh cho tên thuộc hạ.
"Nhanh, gửi thư đến Kì gia cho mời Kì tiểu thư qua đây một chuyến."
Trên kiệu trở về Ứng Thiên phủ.
Liễu Trân dựa hẳn vào người hắn, người chẳng còn chút sức lực. Dư chấn sau vụ đụng độ với nữ nhân kia vẫn còn. Ánh nhìn nàng ta sắc sảo, xinh đẹp mà ma mị cứ hút dần hồn phách nàng.
Trước đây nàng nghĩ, nếu ông trời không cho mình thời gian nữa, nàng chấp nhận số mệnh ấy. Nhưng bây giờ khi thực sự đối mặt với nó, nàng lại sợ. Lúc hy vọng sống sót dần tắt ngấm nàng lại nghĩ đến hắn.
Bởi vì trước đây, nàng không hẳn là sống, Liễu Trân chỉ đang tồn tại. Nàng chán chường nơi thâm cung cô độc, vô vị. Nhưng Tú Bân, hắn làm nàng muốn ở lại thế giới này.
Hay nàng sợ rằng ở thế giới bên kia không có hắn.
Bàn tay Liễu Trân bám chặt vào gấu áo hắn như bám víu lấy thế giới bên này của nàng. Tú Bân để ý đến hành động ấy liền trở tay ôm lấy cả người nàng, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé.
"Đừng sợ, chúng ta sắp về nhà rồi."
Như tìm được nơi ẩn náu, nàng vùi sâu vào lồng ngực hắn. Giọng nàng yếu ớt vang lên, run rẩy khi nhớ lại cảm giác bị bóp ngạt từng hơi thở.