Một ngàn năm trước.
Nàng rời đi để lại hắn một mình cô độc chống chọi với thế gian. Ngày ngày ôm lấy nỗi nhớ mong, vết thương kí ức bước vào giấc mộng hằng đêm dày vò lấy tâm can hắn. Rằng hắn nhớ nàng, hắn muốn nhìn ngắm gương mặt khả ái của nàng đến nỗi việc hít thở qua ngày cũng thật khó khăn.
Một ngàn năm sau.
Nàng thật sự đã ở đây rồi, trước mặt hắn bằng xương bằng thịt. Không còn là thân ảnh mờ nhạt vừa chạm vào liền tan biến mà hắn vẫn thường mơ thấy. Có điều đôi mắt trầm buồn như ánh chiều tà hoàng hôn năm nào giờ lại bừng lên rực rỡ như mặt trời sớm bình minh.
"Liễu Trân."
Cái tên này không biết hắn đã bất lực thốt lên bao nhiêu lần mỗi khi vật lộn trong khoảng trống rộng toác tự mình dựng nên. Ấy vậy mà ngay lúc này đây hai chữ đó cứ ngập ngừng ở đầu cuống họng mãi mới có thể phát ra thành tiếng.
"Cậu là bạn học Choi đúng không. Thầy Kim bảo tớ là cậu ở đây."
Người con gái khẽ nhăn mày khi nghe hắn gọi cái tên ấy. Mái tóc đen tuyền xõa ngang vài, tay phải ôm mấy quyển sách, tay trái giữ một túi đồ. Liễu Trân ở kiếp này chắc vẫn đang là một sinh viên.
Và như bao lần, nàng lại quên mất hắn là ai.
Đôi tay vươn ra muốn chạm lấy người nhưng rồi lại phải hụt hẫng thu về. Đưa mắt xuống tấm thẻ sinh viên trước ngực 'Shin Ryujin' , là tên nàng. Hắn không nhớ mình đã luống cuống nhận túi đồ từ tay em thế nào, không biết bằng cách nào để cố giữ cho nước mắt không rơi. Soobin gắng gượng kéo cao khóe môi lên, chất giọng vẫn còn run run.
"Là tôi đây. Em có nhớ tôi là ai không?"
Ryujin nhìn nụ cười như vỡ vụn trước mắt lồng ngực bất giác lại đau âm ỉ. Nhưng cho dù suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không thể nhớ nổi con người xa lạ trước mặt. Em nghiêng đầu lịch sự cười lại với hắn.
"Thật ngại quá, chúng ta từng gặp nhau sao?"
Hắn cúi đầu không để em thấy nét chua xót trên gương mặt, bàn tay siết chặt túi đồ như tự siết lấy trái tim mình. Soobin lại ngẩng lên nhìn em thêm lần nữa, vẫn đang ngây người khó hiểu nhìn mình, hắn cười nhạt.
Liễu Trân à, ta đợi người những một ngàn năm.
Hắn đi cả quãng đường dài như thế, tại sao một chút thân thuộc từ đáy mắt người cũng không có. Đang mơ màng giữa quá khứ và thực tại, hắn chợt cảm thấy trán mình được một bàn tay mát lạnh áp vào. Ryujin nhón chân để có thể quan sát mặt hắn rõ hơn, giọng xen chút lo lắng.
"Cậu không sao chứ, tôi thấy cậu có vẻ hơi mệt."
Đối mặt với em ở cự ly gần sau một khoảng thời gian dài, không khỏi khiến tim hắn chậm mất một nhịp. Nét mặt Soobin trở nên tươi tỉnh hơn, nắm lấy bàn tay em đang yên vị trên trán mình, nhẹ nhàng như đang nâng lấy thứ gì đó thật trân quý, khẽ cười.
"Đối với ai em cũng tốt như thế này sao?"
Lần này người hụt mất một nhịp lại là Ryujin, bối rối rụt tay về, ngại ngùng vén mái tóc mình ra sau mang tai.