Hắn vẫn luôn yêu nàng,
rất nhiều.
Người đời thấy một Thôi Tú Bân uy nghiêm, anh đĩnh, khí phách cuồng vọng.
Người đời biết một Thôi Tú Bân tham vọng ngút trời, thâm sâu khôn lường.
Người đời sợ một Thôi Tú Bân tâm cơ độc đoán, tàn nhẫn vô độ.
Nhưng lại không hề biết đến mảng màu hồi ức nhợt nhạt được hắn cẩn thận cất giữ. Là giữa cuồng phong bão táp trong lòng chợt nở một đóa tử đinh hương.
Đó là lần đầu tiên vương gia nhà họ Thôi dừng chân lại trong dòng chảy thời gian hối hả của riêng hắn. Người người tấp nập cũng không thể làm lay động ánh mắt của ai hướng về nữ nhân phía xa kia.
Tiết nguyên tiêu năm đó là ngày hắn gặp nàng.
Liễu Trân đứng trên cầu lặng lẽ ngắm nhìn hoa đăng trôi. Môi khẽ nhấp nháy, dường như đang nhẩm theo bài ca nào đó. Dù là cử chỉ đơn giản nhất cũng khiến hắn say mê nhìn theo.
Và rồi hắn lân la làm quen nàng. Từng bước từng bước một chiếm được thiện cảm từ nàng. Hắn từng là một tướng quân anh dũng trên chiến trường, một vương gia mưu mô khi thượng triều. Nhưng hắn cũng chỉ là một nam nhân trước những rung động đầu đời mà thôi.
Trên chiếc cầu gỗ đó nàng đã mỉm cười mà nói với hắn.
"Ta hy vọng rằng mỗi năm đều có thể cùng đi xem hoa đăng cùng ngươi."
Tú Bân vì câu nói của nàng, năm nào cũng cố gắng thực hiện. Năm nay cũng thế, nhưng mà
nàng quên mất rồi.
Nàng quên mất nên đã nhẫn tâm xé nát liên đăng trong tay hắn. Nàng tức giận với hắn, nàng không ngăn được mà rơi nước mắt. Tú Bân biết hắn đã làm tổn thương nàng.
Dù rằng trước đó chạy đi khắp nơi tìm kiếm nàng như phát điên. Nhưng lúc ấy tuyệt nhiên chẳng thể nói một lời. Sợ rằng khi nóng giận sẽ làm nàng đau lòng.
Lần thứ hai hắn gặp nàng ở trong cung. Biết được nàng là công chúa của Thân triều. Tú Bân hiểu ra hắn với nàng cuối cùng lại là hữu duyên vô phận.
Bởi thiên hạ này, hắn cũng muốn có được.
Thế mà ngày khải hoàn về kinh thành, hắn lại nhận được chiếu chỉ ban hôn. Biết được cùng lúc đó Liễu Trân ngã bệnh và quên hết mọi kí ức về hắn.
Thứ hồi ức thanh thuần nhất giữa hắn và nàng. Vậy mà Liễu Trân lại quên mất để bây giờ chỉ còn lại nỗi khổ đau.
Quên mất tiết nguyên tiêu cùng ai đứng trên cầu ngắm phong cảnh. Quên mất chàng thiếu niên nắm tay nàng dạo khắp chốn kinh thành.
Quên mất nàng đã từng thích hắn như thế nào.
Để rồi ngày thành thân nàng đối với hắn không thể xa cách hơn. Nhưng hắn chấp nhận, chẳng phải nàng đã về bên hắn rồi sao. Nếu nàng đã quên đi Tú Bân cũng không gượng ép, vậy thì sau này sẽ cũng nàng tạo nên những kí ức đẹp đẽ. Cho nên hắn đã nén lại nỗi đau xót trong lòng mà nói với nàng.