Sức khỏe của Liễu Trân càng ngày càng xuống dốc. Nhất là sau ngày Hoàng Hiên bị hành hình thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Lắm lúc còn nửa tỉnh nửa mê đến việc đi lại cũng không tiện nữa.
Và cũng từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng lui đến chỗ nàng không dưới một lần. Không hiểu sao, lại bày ra biểu hiện quan tâm nàng như trước. Phải chăng thấy nàng thổ huyết đã bị dọa đến sợ.
Còn Liễu Trân cũng không còn bài xích hắn. Bởi vì việc Tú Bân làm với hoàng huynh nàng cũng không thể coi là sai trái. Chỉ là nhìn hắn bỗng nhiên đối tốt với mình như vậy, trong lòng lại nổi lên một dự cảm không lành. Sợ rằng ánh mắt kia một phần dịu dàng lại thập phần tâm cơ. Cho nên đối với hắn chỉ dám dửng dưng như có lại như không.
Thế nhưng thà rằng nàng lớn tiếng với hắn một chút, ghét bỏ hắn cũng được. Liễu Trân lại quá nhân từ, cứ thể mà bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác. Cho đến khi trái tim yếu ớt của nàng không đủ sức chống cự nữa. Chỉ có thể buông xuôi chấp nhận sự sắp đặt của số phận.
Tú Bân dù rằng thường xuyên ở bên nhưng thấy biểu hiện của nàng như thế, lại sợ kích động đến nàng. Vì thế luôn cố đứng cách nàng một khoảng nhất định, lúc thiếp đi mới dám bước đến bên cạnh.
Hôm nay cũng vậy, hắn đã ngồi đấy nguyên buổi sáng rồi. Nàng mệt mỏi nhắm nghiềm mắt. Bởi một khi chạm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kiên định kia, nàng sẽ lại mềm lòng trước nó.
"Ta có thể thỉnh cầu ngươi một điều không?"
"Người nói đi."
Hắn hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng nàng, không nhanh không chậm đáp lại. Thế mà sau khi biết được thỉnh cầu của nàng lại càng bất ngờ hơn.
"Ngươi có thể đừng hại đến phụ vương và mẫu hậu ta được không."
"Vương phi người đang nói cái gì vậy?"
Tú Bân không biết rằng ngày hành hình Hoàng Hiên. Hết cách hoàng hậu đành cử người đến cầu xin sự giúp đỡ từ nàng. Cũng vì thế mà để lộ âm mưu lật đổ ngai vị của hắn từ lâu.
Liễu Trân biết với quyền lực trong tay hắn bây giờ, mọi thứ đều quá muộn rồi. Chỉ mong hắn có trừ cho phụ mẫu nàng một con đường sống. Và rồi hắn lại lần nữa bỏ ngỏ lời thỉnh cầu của nàng mà rời đi.
Những ngày có thể đi lại được một chút, chắc chắn Liễu Trân sẽ không chịu ở yên trong phòng mà sẽ ở vườn hoa trong phủ hóng gió. Nàng hay nói với nha hoàn rằng, Ứng Thiên phủ chẳng khác gì lãnh cung còn phòng nàng thì chẳng khác gì đại lao. Nhưng dù gì lãnh cung vẫn còn hơn đại lao cho nên nhất quyết đòi ra bên ngoài.
Vừa hay hôm nay hắn không ở đây để quản thúc nàng. Liễu Trân thong dong ngồi thưởng trà, tâm trạng cũng thế mà tốt hơn nhiều.
"Kì Lâm bái kiến vương phi."
Kì tiểu thư tình cờ gặp nàng ở đây liền tiến đến ngoan ngoãn hành lễ. Còn nhớ lần đầu gặp gỡ cô bé còn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Hẳn sau nhiều lần thấy nàng không hề dễ gần nên đã đổi cách xưng hô, cũng coi như là người biết điều. Liễu Trân bỗng mỉm cười rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.