mở-

918 71 8
                                    

____

Hôm nay là ngày thành thân của Thôi vương gia Ứng Thiên phủ và công chúa Liễu Trân. Một người là đại thần được đế vương tin tưởng, thần dân kính trong. Một người là tiểu công chúa được cả triều đình cưng chiều. Việc thông báo kết thân không khỏi khiến mọi người hoảng hốt một phen.

Chuyện kể rằng, ngày xưa khi thế sự loạn lạc, bên trong kẻ nọ người kia bày mưu tính kế, đằng ngoài nước láng giềng lăm le đánh chiếm khiến dân chúng vô cùng lầm than. Phụ thân của vương gia vốn là huynh đệ kết nghĩa của đế vương bây giờ mới ra sức phò trợ vị đệ đệ của mình lên ngôi. Sau khi bình định đất nước, hoàng đế phong cho phụ thân người là quốc sư, xem như hoàng thân quốc thích trong triều. Sau khi quốc sư mất, Tú Bân vốn tư chất xuất chúng được hoàng đế ưu ái phong vị vương gia, thế nhưng quyền lực nằm trong tay không chỉ gói gọn trong hai từ ấy.

Lại nói đến chuyện Liễu Trân công chúa, là con út của đế vương và hoàng hậu, cũng là đứa con gái duy nhất của hai người. Công chúa xinh đẹp tuy rằng hơi lạnh lùng nhưng vốn là người tốt tính. Nghe đồn nàng vì tỳ nữ theo bên mình nhiều năm không may qua đời do bệnh tật mà rơi nước mắt.

Trai tài gái sắc đến với nhau lại là những người được dân chúng hết lòng ngưỡng mộ. Ngày vui không chỉ ở triều đình và Ứng Thiên phủ mà còn lan rộng khắp kinh thành. Khắp nơi tràn ngập sắc đỏ, nhà vua cho mở tiệc ba ngày ba đêm, người dân vui như trẩy hội. Tưởng như ở nơi cao ấy đời người chẳng thoát khỏi cảnh tranh quyền đoạt vị, dưới Thân triều lại có thể chứng kiến cảnh quan thần đồng lòng hợp lực giúp sức hoàng đế trị vì mà đế vương cũng hết lòng tin tưởng.

Những lúc như này người hồi hộp nhất hẳn là tân nương, chưa kể lại gả cho người đã rất lâu rồi nàng còn chưa gặp mặt. Nghe kể lại rằng, lúc còn nhỏ quốc sư có đưa vị vương gia này cùng vào cung diện kiến hoàng thượng. Tình cờ lúc ấy hoàng đế đang chơi cùng nàng ở vườn ngự uyển, thế nhưng mặt mũi người như thế nào nàng cũng chẳng còn nhớ rõ.

Liễu Trân vẫn vô cùng điềm tĩnh, ngồi yên lặng trong kiệu mặc nhưng lời ca phụng về nàng và vị vương gia kia. Nàng mỉm cười, cười cho phận hồng nhan của nàng. Liễu Trân không trách họ, bởi người ta chỉ biết về những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, còn những thứ khác, có hay không cũng chẳng can hệ tới mình.

Lời đồn vốn dĩ cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

Nhắc đến nàng, người ta chỉ nhắc về người con gái may mắn nhất thế gian. Lại chẳng hay rằng từ nhỏ sức khỏe nàng vốn không tốt, dễ nhiễm phong hàn. Tuy nhiên vì được bao bọc kĩ càng nên cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trong. Thế nhưng ngay khi vừa qua tuổi mười tám, Liễu Trân đột nhiên đổ bệnh nặng, thái y bảo nàng rồi chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Vốn đã có thể chấp nhận được mọi chuyện, sống phần đời ngắn ngủi còn lại an nhàn trong cung. Nhưng hoàng đế, hoàng hậu thương con, sợ nàng thiệt thòi, mất đi khi chưa kịp lập thất. Nhân việc Thôi vương gia xả thân nơi chiến tuyến mà suýt mất mạng, đế vương vội ban chỉ nhờ lập công lớn mà gả nàng cho người.

Liễu Trân từ trước đến nay dù được yêu chiều nhưng vốn hiểu chuyện, không muốn phụ vương, mẫu hậu phải lo lắng nến dễ dàng chấp thuận.

Tú Bân hướng người về kiệu đỏ thấp thoáng trước mặt, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước. Hắn càng ngày càng chiếm được sự trọng dụng của vua, đến nỗi hoàng thượng không do dự mà gả vị công chúa người hết mực thương yêu cho mình. Sắc đỏ rợp trời, kèn trống khắp nơi. Nhưng đó chẳng là điều hắn chú tâm bây giờ.

-Con không vì ta mà lấy được thiên hạ thì ta dưới suối vàng cũng chẳng thể nhắm mắt.

Lời trăn trối của phụ thân trước lúc mất là điều mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Người ngồi trên ngai vàng năm xưa đáng lẽ ra phải là phụ thân hắn. Ngày ấy, tất cả những quan thần theo dưới trướng hai người đều đồng lòng đề bạt sư đệ người lên ngôi vua. Quốc sư trong lòng vốn luôn ấm ức nhưng ngoài mặt đều xem như đã cho qua. Hoàng thượng cũng vì thế mà cảm thấy khó xử cho nên sau này luôn nâng đỡ cho hắn.

Chuyện đó làm quốc sư dồn hết tham vọng của mình vào hắn, ra sức dạy dỗ, rèn luyện. Thế nhưng tâm tư của vị vương gia này như nào chẳng ai biết. Kể cả quốc sư trước lúc lâm chung vì sợ Tú Bân có suy nghĩ khác nên mới phải dùng lời lẽ uy hiếp bắt hắn chấp nhận.

Thế sự khôn lường.

Vị công chúa này về sau sẽ là nương tử hắn hết mực yêu thương hay đơn giản chỉ là một lưỡi dao nhọn hắn mang theo bên người.

Thứ đó chẳng ai biết ,chỉ Thôi Tú Bân là tường tỏ.



mà vừa viết vừa buồn cười vì cái sự hành văn của mình ae ạ:)))
.

[Binryu] Bất Nhiễm (不染)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ