sen trong hồ-

348 46 15
                                    

Một khi đã tan biến sẽ chẳng thể luân hồi chuyển kiếp.

Hắn cứ thế mà dấn thân vào núi rừng heo hút, chẳng biết đích đến là đâu, mặc cho trời đất chuyển sắc, mưa gió hãi hùng. Gương mặt anh tú không chút huyết sắc, đôi mắt vô định cứ hướng về phía trước. Nét mặt căng cứng là do tiết trời lạnh lẽo hay nỗi đau thương tựa hồ như quá khó để bộc lộ.

Cứ ngây ngốc như vậy cho đến khi trước mặt hắn là ngôi nhà có chút quen mắt. Tú Bân đẩy cửa, bước qua cây cầu độc mộc tiến vào trong. Nhìn thấy nữ nhân vận bạch y, hắn dừng lại chần chừ có nên đến gần hay không thì người nọ đã lên tiếng.

"Nàng ấy...đi rồi nhỉ?"

Ánh mắt Châu Hiên lơ đãng trên mặt hồ, cảm nhận được thân thể ai đang nặng nề bước đến. Y mỉm cười, ngón tay hướng về búp sen duy nhất trong đầm.

"Ngươi còn nhớ lần đầu ta gặp Liễu Trân đã đòi của nàng một nửa linh hồn không?"

Tú Bân không nói gì cũng chẳng gật đầu, những chuyện về nàng ấy sợ rằng muốn quên đi cũng chẳng thể. Nhìn thấy búp sen nhỏ bé kia, tim hắn khẽ nhói đau, bất giác đưa tay giữ lấy bên ngực trái.

"Nửa linh hồn ấy đang nằm ở kia."



Từ đêm ấy, ngôi nhà gỗ cùng đầm sen kia đã đổi chủ. Châu Hiên tặng cho hắn cuộc đời bất tử, ở lại thay y chăm sóc nơi này. 

Đợi đến ngày đóa hoa kia nở rộ, Tú Bân sẽ lại được nhìn thấy nàng. 

Gia trang của vị công tử ấy có một đầm sen rất rộng, chỉ mọc lên một búp sen duy nhất. Ngần ấy năm trôi qua, nó vẫn còn đó, tuyệt nhiên chưa một lần nở. 

Bởi nương tử của chàng vẫn chưa về.









Thế giới đã trải qua bao nhiêu triều đại, chiến tranh, chia cắt rồi thay đổi. Mặc cho mọi thứ xoay vần xung quanh, hắn vẫn thế, một mình ôm lấy giấc mộng ngày nàng trở về.

Cứ một khoảng thời gian, hắn buộc phải thay đổi thân phận một lần. Choi Soobin, cái tên hắn mới đổi cách đây không lâu. 

Và hắn sẽ không rời khỏi đóa sen đó nửa bước trừ phi Bae Joohuyn đến và lôi đi làm một vài việc lặt vặt. Vì thế Soobin cần một lý lịch rõ ràng để có thể đường hoàng bước ra thế giới ngoài kia.

Thời gian dài đằng đẵng, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Hắn đã rời khỏi ngôi nhà gỗ trong rừng từ lâu rồi. Bây giờ cũng không còn mặc cổ phục như lúc trước nữa. Có điều khí chất của bậc vương tử vẫn chưa bao giờ ngừng toát ra từ người. Đôi mắt vẫn mang nét sắc sảo, thâm trầm của vị vương gia mang quân chinh phạt khắp xứ năm nào.

Và hắn vẫn nhớ nàng, nỗi nhớ kéo dài hơn mười thế kỉ tưởng chừng như vô tận.

Hắn trầm ngâm nhìn ngắm đóa sen đặt ở góc phòng. Nó vẫn như hôm qua, im lìm ở đấy không một sức sống. Hôm nay, ngày mai, rồi ngày kia, rồi ngày kia nữa thấm thoắt một ngàn năm vẫn chưa thể gặp được nàng. Lắm lúc hắn cũng tuyệt vọng trong dòng chảy thời gian ấy. Nhưng nhìn đóa sen chứa đựng linh hồn nàng vẫn còn đó, hắn làm sao có thể rời đi.

"Không ngờ bây giờ trong nhà ngươi vẫn còn loại rượu này đấy, Choi Soobin."

Sau lưng vang lên giọng nói nữ tính pha chút ma mị không mấy xa lạ. Hắn quay người nhìn Joohuyn đang ngửa cổ nhấm nháp mấy ngụm từ vò rượu trăm năm của hắn. Soobin chẳng vẻ gì ngạc nhiên. Quen biết Joohuyn đã lâu, cô ấy vẫn luôn xuất hiện đường đột và có chút tùy tiện như vậy.

"Gọi ta là Tú Bân được rồi."

"Đừng bắt ta gọi cái tên quê mùa ấy."

Joohuyn vội lắc đầu, xua tay, miệng vẫn còn đang hưởng thụ dư vị cay nồng đầu lưỡi. Cô tiến đến cúi người để ngắm nhìn kĩ đóa sen một chút rồi chép miệng.

"Thời đại bây giờ người ta có câu 'hôn nhân là mồ chôn tình yêu'. Vậy mà ngươi vẫn nguyện đợi nương tử của mình những một ngàn năm. Quá khen, quá khen."

"Chỉ những người vì trốn hôn phu của mình chạy xuống tận phàm giới như ai kia mới thế thôi."

Bae Joohuyn nghe lời châm chọc của hắn thì ôm đầu, lại dám nhắc đến cái hôn ước quái quỷ của cô ở thần giới. Cô nằm dài trên chiếc sofa trong nhà, giơ chân khều khều vào người hắn, uể oải nói.

"Ngày mai đến đại học Seoul giúp ta lấy chút đồ."

"Ngươi và tên giáo sư ấy đừng chuyện gì cũng lôi ta vào được không?"

Soobin liếc mắt nhìn cô, không nén được liền thở dài. Từ bao giờ, ngoài việc trông nom đóa sen kia, hắn còn phải làm bia đỡ đạn cho hai người họ. 

Một chàng trai phàm nhân, không ngờ cũng có ngày Bae Joohuyn rơi vào lưới tình. Từ ngày quen cậu ta, cái người khí chất tiên tử, tâm tính lại bá đạo mà hắn biết chợt trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng đến lạ. Hắn giật vò rượu từ tay cô, nhếch miệng.

"Này, Kim Taehuyng mà nhìn thấy ngươi của một ngàn năm trước chắc bất ngờ lắm."

Mặc cho chống đối đủ điều, nhưng về khoản võ mồm hay kể cả năng lực hắn đều không thể vượt nổi Bae Joohuyn. Cho nên đúng ngày hẹn vẫn phải đứng trước cổng trường đại học chờ người.

Soobin khoanh tay, tựa người vào cửa kính ô tô, lười nhác ngó nghiêng xung quanh. 

"Cậu là bạn học Choi đúng không?"

Thanh âm quá đỗi quen thuộc truyền đến bên tai khiến hắn chết lặng. Giọng nói này, suốt ngàn năm qua, hắn vẫn luôn mơ thấy hằng đêm. Dòng chảy thời như ngưng đọng, như trôi ngược về một ngàn năm trước. 

Vì ai mà đau lòng

Vì ai mà nhớ nhung

Vì ai mà chờ đợi

Bae Joohuyn vươn tay vuốt ve lấy từng cánh hoa mềm mại. Đóa sen nở rộ trước mắt, tỏa sáng đẹp đẽ như người con gái đối diện lấy hắn ngay lúc này. 

Liễu Trân, nàng ấy hồi sinh rồi.









thật ra intro đã dự báo trước rồi mà hihi

[Binryu] Bất Nhiễm (不染)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ