hơi dài nhưng vui:)))
"Vương phi, điện hạ đến đón người."
Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ của tỳ nữ gọi nàng. Mở cửa ra vẫn nụ cười dịu dàng ở đấy đợi nàng từ trước, trầm ấm gọi nàng hai tiếng.
"Công chúa."
Liễu Trân chậm rãi gật đầu, không hiểu sao việc xưng hô như này làm nàng cảm thấy có chút gượng gạo.
Tú Bân đứng đó, dáng người cao lớn, cử chỉ điềm đạm.
Hắn vẫn luôn mặc hắc bào.
Như một lớp cắt kí ức chớp nhoáng chạy qua đầu.
Chợt lồng ngực nàng đau nhói, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, đôi chân không vững mà hụt một bước. Hắn đương nhiên rất nhanh tiến đến bên cạnh đỡ lấy nàng, giọng nói cấp bách.
"Người không sao chứ?"
Liễu Trân một chốc thảng thốt. Khoảng khắc hắn chạm vào người nàng mọi cảm giác vô định, đau đớn đều biến mất. Cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong mắt hắn bao nhiêu lo lắng thì nàng lại ngờ vực bấy nhiêu.
Nàng lấy lại cân bằng, nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn như ban đầu. Liễu Trân ngại ngùng theo thói quen vén mấy sợi tóc rồi chợt nhận ra chúng đã được bối gọn gàng ở phía sau.
"Ta không sao."
"Nếu người cảm thấy không khỏe, không muốn đi. Ta ở lại phủ với người."
Nàng ngước nhìn lên thấy hắn vẫn chưa chịu từ bỏ cái bộ mặt đăm đăm ấy. Liễu Trân còn có thể vắng mặt. Nhưng hắn chỉ vì vương phi của mình ốm mà từ chối giấy mời của hoàng thượng thì quá là giả dối rồi. Tình cảm phu thê giữa hai người đến một màn viên phòng còn chưa có huống hồ.
"Ta đang rất khỏe."
Liễu Trân xua xua cánh tay như muốn hắn quên đi chuyện vừa rồi. Mà thật ra bây giờ quả nhiên nàng đến một chút mệt mỏi cũng không có. Hắn nhíu mày thấp giọng hỏi lại.
"Thật không?"
"Thật."
Hắn trầm mặc nhìn nàng một lượt, cảm thấy đôi chút yên tâm mới buông tha cho nàng.
Tiết trời bên ngoài ngày càng lạnh nhưng không gian trong kiệu ngột ngạt vô cùng. Cái gì mà cứ coi ta là Thôi vương gia như trước đây, vậy mà hắn dám quản nàng. Từ lúc ra khỏi phủ đến bây giờ miệng không ngừng phàn nàn.
"Đáng lẽ nên để người ở nhà."
"Thôi vương gia, ta thật sự không sao."
Mỗi lần như thế nàng lại lười biếng đáp lại, chốc chốc lại đưa tay vuốt tóc rồi lại hụt hẫng hạ tay xuống.
"Búi tóc lên như này có tiện không?"
Tú Bân có chút để ý hành động này của nàng, tùy tiện hỏi một câu.
"Ta vẫn thích xõa tóc hơn. Lúc chưa thành thân, ta chỉ dùng duy một cây trâm cài."
Nàng là người đơn giản, không thích trang điểm, chăm chút cầu kì như những vị công chúa khác.