Tế sinh đường vừa dựng lên đã có việc làm, ngự y được thuê đến chưa nằm ấm chỗ đã bị Thôi vương gia triệu đến giữa đêm. Đã thế còn bị bệnh tình của vương phi dọa chết khiếp. Vị ngự y già với kinh nghiệm đã lâu năm giờ đây đang khom người, hai tay giấu trong tà áo thầm run rẩy. Đôi mắt thâm trầm đen tuyền nhẹ nhàng rơi trên người ngự y càng khiến giọng nói ông ta đứt đoạn, sợ hãi.
"Sức khỏe vương phi rất yếu, lão thần bất tài chỉ có thể kê cho người mấy liều thuốc bổ tĩnh dưỡng. Còn vương phi mặc bệnh gì thứ tội cho lão thần vẫn không thể chẩn đoán ra."
Đến khi mọi người đã rời khỏi, chỉ còn mình hắn bên cạnh nàng. Tú Bân vẫn không thôi buông xuống nét mặt trầm tư kia.
Hắn nhìn nàng yên ổn nằm đấy, nhịp thở đều đặn khiến hắn bình tâm hơn phần nào. Hắn vẫn còn nhớ hắn đã hứa sẽ đối xử tốt với nàng như nào. Nhưng thế gian này nào có dễ dàng đối tốt vời lời hứa của hắn như thế. Những việc hắn làm cũng chẳng mong nàng sẽ tha thứ.
Nếu như
Nếu như nàng và hắn có thể gặp nhau ở một thân phận khác hoặc là
không bao giờ gặp gỡ
Có lẽ Liễu Trân nàng sẽ sống tốt hơn nhiều
Hắn khẽ khàng toan vén đi sợi tóc mai của nàng thì chợt khựng lại như nhận ra điều gì liền hối tiếc thu tay về.
Lặng lẽ rời khỏi phòng, Ninh Khải ở bên ngoài đã đợi sẵn, chỉ chờ thấy hắn xuất hiện lập tức bước đến bẩm báo.
"Vương gia, Nghiên Tuấn hoàng tử nghe lệnh của người đã hồi kinh ngay trong đêm, nội trong hai ngày nữa sẽ gặp được người."
Tú Bân không nói gì khoát nhẹ tà áo ra hiệu cho cậu lui ra. Đi thêm một đoạn liền ra đến chính viện. Sắc đỏ từ lồng đèn trang trí trong sân khiến hắn phải để tâm, nghĩ ngợi. Ngày mai là tết nguyên tiêu.
Hắn cười.
Hóa ra nàng muốn hồi cung vào ngày này, trở về với những người mà nàng yêu thương.
hóa ra nàng không muốn cùng hắn đón tết, cùng hắn dạo quanh kinh thành, cùng hắn thả hoa đăng
nàng không muốn
Hắn lại cười, nụ cười khẽ khàng che khuất dưới màn đêm.
Ngày mai có lẽ sẽ là món quà cuối cùng hắn tặng nàng.
___
"Đẹp quá."
Liễu Trân không ngừng thốt lên suốt dọc đường đi bởi khung cảnh rực rỡ ở phía trước. Đèn lồng, gánh hàng, đoàn xiếc nàng chưa từng nhìn thấy những thứ thú vị như thế bao giờ. Từ nhỏ đến lớn việc xuất cung còn đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến ra ngoài tự do dạo chơi như này.
"Tú Bân, người xem kìa. Đẹp không?"
Nàng nắm một bên tay áo của hắn giật. Nếu là trước đây chắc rằng nàng sẽ không ngần ngại giữ lấy tay hắn mà gọi. Nhưng với thái độ của hắn bây giờ nàng chỉ dám làm thế. Lúc Tú Bân bảo rằng sẽ đưa nàng ra ngoài xem hội hoa đăng, nàng thậm chí còn ngơ người mất mấy giây. Cứ ngỡ rằng hắn đang buồn chán nên kiếm cớ để khinh dễ nàng. Đến lúc cùng hắn ra khỏi phủ, đứng ở đây nàng mới tin là sự thật.