thế giới này-

321 45 23
                                    

tập trung đọc nha mọi người:







"Nghiên Tuấn, ngươi có dám không?"

Hắn trầm giọng dò xét người trước mặt. Quả nhiên đi theo hắn ngần ấy năm, Nghiên Tuấn cũng là biết có suy tính cho riêng mình. Hắn cười nhạt, xoáy sâu vào đôi đồng tử đang lay động kia. Tú Bân không vội, nhàn hạ chờ đợi đáp án.

Ngón tay thon dài di chuyển quân cờ trên bàn, Nghiên Tuấn nhanh chóng cướp một quân mã của hắn.

"Bao giờ thì đến giờ hành hình?"

"Giờ Ngọ ngày mai. Hoàng thượng cũng ở đấy."

Hắn mỉm cười hài lòng không biết là vì thế cờ hay người trước mặt. Chậm rãi cầm lấy quân cờ trong tay gõ nhẹ xuống.

Chiếu tướng!

"Ngày mai khi hạ tay với thái tử, đừng nghĩ đó là đang trả thù cho mẫu thân ngươi. Mà hãy nghĩ rằng đây chỉ là một nước đi trong bàn cờ. Khi nào ngươi thắng cả ván cờ khi đó mới là trả thù."

Đứa trẻ năm ấy chỉ vì sinh ra có tư chất hơn người mà bị hoàng hậu tìm cách hãm hại. Sai người lặng lẽ phóng hỏa cung của mẹ con Thôi thục phi. Sau cùng cho dù được Thôi vương gia cứu thoát nhưng mẹ của nó vẫn không qua khỏi.

Chừng ấy năm, Nghiên Tuấn theo hắn, coi doanh trại, rừng núi như là nhà. Họ cũng đổi theo họ mẹ, một lòng nuôi chí trả thù.

Tú Bân biết chuyện, không ngăn cản ngược lại còn âm thầm tôi dưỡng cậu. Hoàng cung cứ luôn ngỡ rằng vị hoàng tử thông tuệ năm nào đã hóa thành tro sau vụ cháy đó. Nghiên Tuấn lần này trở về hẳn sẽ làm hoảng hốt một phen.

"Ta không quan tâm tới ngai vàng. Cũng không quan trọng người ngồi trên kia mang họ gì. Vương gia, nếu người đó là người, ta sẽ một lòng phò trợ."

"Ngày mai, sau khi ngươi xuống tay với thái tử, người đầu tiên ngươi nhìn thấy sẽ là hoàng thượng. Lúc đó trong lòng ngươi tự nhiên sẽ có mục đích tiếp theo."

Nghiên Tuấn nhìn nét mặt hắn, khóe môi khẽ cong lên, lại như không hề mỉm cười. Trong lòng nổi lên một nỗi lo sợ.

Đấu với hắn, cậu đương nhiên không dại dột. Nghiên Tuấn biết người như Tú Bân tham vọng không hề nhỏ, tâm cơ lại càng khó lường. Nghiên Tuấn chỉ là mượn thế lực hắn báo thù cho mẹ. Chuyện sau này nguyện theo hắn báo đáp công cứu mạng.

●●●

Phụng thiên thừa vật.

Hoàng đế chiếu viết.

Thái tử Hoàng Hiên rút ruột ngân khố triều đình. Lén lút trợ binh cho quân Nguyên trong trận đánh biên giới. Phạm tội tham ô, bán nước. Nay phế truất chức tước thái tử, hạ xuống làm thường dân. Ngày mai, giờ Ngọ sẽ bị xử tử mới rửa sạch tội trạng.

Khâm thử.

Một hồi chuông vang lên từ pháp trường xé toạc sự im lặng chốn hoàng cung. Còn một canh giờ nữa là đến giờ xét xử. Hoàng hậu và hậu cung của thái tử đã mang sẵn khăn tang.

[Binryu] Bất Nhiễm (不染)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ