đánh trận-

310 47 5
                                    

qua intro đọc rồi quay lại thấy điều bất ngờ...





Trời đã về đêm, Liễu Trân đứng trên giàn gác, lặng người nhìn xuống dưới. Binh lính kẻ mệt mỏi, người thương tích đầy mình nằm la liệt. Vẫn biết chiến tranh là thảm khốc, là tàn nhẫn không tính người. Nhưng đứng ở đây, chứng kiến tận mắt nàng mới hiểu ra, tàn khốc nhất thật ra chính là hệ quả sau mỗi trận đánh. Mỗi sinh mạng là một câu chuyện, chiến tranh đến mang họ ra khỏi đấy, sống như những cỗ máy chiến đấu. Không luận đúng, sai chỉ luận thắng thua.

"Chiến tranh thật ra rất khắc nghiệt."

Hắn không biết tự bao giờ đã đứng bên cạnh nàng, giọng nói có chút cứng rắn hơn ngày thường. Nàng nghiêng người nhìn hắn, một thân hắc bào, một tay trường kiếm. Là cảnh tạc nên người hay người họa nên cảnh. Ánh mắt lãnh đạm, thần khí uy dũng dõng dạc. Liễu Trân chợt nhận ra nàng đối với hắn tựa như hạt cát trên sa mạc, vô cùng nhỏ bé. Hắn từ nhỏ đến lớn đã sống trong nguy hiểm, tìm cách đối phó với đủ loại âm mưu. Còn nàng luận cho cùng cũng chỉ trên sách vở, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa trải qua, đối với hắn thật sự rất tự ti.

"Ngươi có muốn chiến tranh không?"

Nàng hỏi hắn, tiếp tục quan sát binh lính phía dưới, nhẹ không như gió. Còn hắn từ lâu ánh mắt đã rơi trên chiếc trâm cài trên tóc nàng. 

"Nếu không sinh ra trong hoàng cung, làm một người bình thường, người có từng nghĩ sẽ sống cuộc sống như thế nào không?"

Liễu Trân mỉm cười, chẳng ngờ rằng hắn là người duy nhất nhìn ra mong muốn bấy lâu của nàng.

"Ta muốn có một gia trang nhỏ, ở đấy có một đầm sen. Cứ thế sống yên bình đến hết đời."

"Vậy người có muốn chiến tranh không?"

Hắn hỏi ngược lại nàng, quả nhiên đến cuối cùng nàng vẫn chẳng thể nắm bắt gì từ hắn.

"Đương nhiên là không rồi."

"Bởi vì mong muốn được sống bình yên ấy của dân chúng. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài sống chung với chiến tranh."

Nàng lại quay người nhìn hắn, thấy Tú Bân vẫn bên cạnh cẩn thận nhìn mình. Trái tim lại lần nữa rung động không ngừng. Hóa ra trước mặt nàng bây giờ mới chính là Thôi vương gia được ca tụng bấy lâu. Vậy hắn có từng một lần muốn sống một cuộc đời bình thường, cứ thế cùng nhau đến già không.

"Lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi."

Hắn khua tay trước mặt, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Bước vào lều đã thấy bản đồ địa hình được làm từ da bò đặt trên bàn lớn. Hai ngày nữa là đến trận chiến quyết định, hẳn là đang bàn chiến lược đánh sắp tới. Ngoài hai người còn có Ninh Khải, phó tướng cũng là thân tín mà Tú Bân tin tưởng và coi trọng nhất. Tên này thẳng thắn lại nhanh nhảu, rất dễ kết giao, từ lâu đã thành bằng hữu tốt của nàng. Nhìn thấy nàng tự nhiên giọng điệu có chút phàn nàn.

"Điện hạ, chuyện này vương phi cũng quản luôn ạ."

Liễu Trân nhíu mày, nàng cũng xem như là đi theo trợ giúp phu quân mình. Cớ nào qua miệng tên Khải Khải này chẳng khác nào vương gia sợ vợ. Hắn đi thẳng đến bàn lớn chẳng thèm để ý đến lời tên kia. Quay người tìm kiếm thì thấy nàng vẫn đứng lấp lửng ở cửa liền lên tiếng.

[Binryu] Bất Nhiễm (不染)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ