Liễu Trân chầm chậm đếm từng viên gạch hoa dưới chân. Ở chốn thâm cung đầy âm mưu, toan tính này nàng vẫn là chọn cho mình một nơi một chốn yên bình.
Tiếng va chạm cách đó không xa làm nàng bị mất tập trung. Liễu Trân ngẩng đầu, hướng về nơi ồn ào kia. Hóa ra là hoàng huynh của nàng, thế tử Thân Hoàng Hiên đang đấu kiếm pháp. Người còn lại quay lưng đối với nàng nên cũng không rõ mặt mũi. Chỉ thấy hắn ta mang y phục đen tuyền, dáng người cao hơn hoàng huynh nàng một chút.
Nàng tuy là nữ tử nhưng lại thích binh pháp, kiếm thuật. Hoàng thượng cũng yêu chiều nàng mà nghiêm túc dạy dỗ. Cho nên đối với chuyện này Liễu Trân cũng được coi là am hiểu.
Thế trận bây giờ, nhìn vào thì có vẻ như Hoàng Hiên đang chiếm ưu thế, liên tục ra đường kiếm tấn công. Nhưng nàng nhìn ra nét mặt của thế tử đang ngày càng mất kiểm soát, ra đòn cũng không còn chính xác. Còn người kia tuy là thế bị động nhưng lại vô cùng điềm nhiên đỡ từng cơn phẫn nộ của thế tử.
Giống như đang chơi đùa vậy.
Nếu nàng đoán không sai hắn ta chỉ đang án binh bất động để chờ thời cơ. Trong khi hoàng huynh càng ngày càng đuối sức thì chỉ cần một sơ hở lập tức...
Nói đoạn, nàng thấy con người bận hắc phúc chợt lùi lại một bước né lưỡi kiếm của thế tử. Hoàng Hiên vừa mất đà vừa mất sức, cả người bổ nhào về phía trước. Chờ có thế trong chớp mắt đã thấy hắn ta nhảy lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào người hoàng huynh nàng không chút do dự.
Liễu Trân kinh động toan thét lên một tiếng thì sực tỉnh.
Hóa ra là mơ.
Đây không phải hoàng cung, trước mắt nàng cũng không phải cảnh tranh đấu quyết liệt giữa huynh nàng và tên hắc y nhân kia. Đây là khuê phòng của nàng ở Ứng Thiên phủ.
Liễu Trân thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhớ đến người mang hắc phục kia. Tại sao bóng lưng ấy lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Đột nhiên lồng ngực nàng trở nên đau nhói như ai đó đưa tay ra bóp nghẹt. Liễu Trân nhớ rằng sinh thần vừa rồi nàng cũng phải chịu cơn đau dữ dội như bây giờ.
Một lúc sau nó cũng dịu dần rồi biến mất. Đúng lúc đó nha hoàn đến đánh thức nàng, ở ngoài cửa cẩn thận bẩm báo.
"Vương phi, điện hạ đến đón người."
Liễu Trân chợt tỉnh táo hẳn. Phải rồi nàng cho dù thế nào cũng đã gả cho người ta. Theo truyền thống, hôm nay phải cùng hắn đến thỉnh an thái vương phi một chuyến. Ngày đầu tiên làm dâu không thể làm chuyện mất mặt được.
Vội vàng chỉnh tề rồi bước nhanh ra cửa, đã thấy Thôi vương gia một thân hắc bào, tay bắt chéo phía sau, khoan thái đứng ở đó. Có vẻ như hắn tâm trạng rất tốt, vừa thấy nàng đã mở lời trước.
"Công chúa, đêm đầu tiên người ngủ ngon chứ."
Vốn định hành lễ, vừa nghe hắn nói thế nàng cứ thế thẳng người bước xuống. Hay cho hắn mới sáng sớm đã đuổi hết gia nhân đi, bây giờ nàng liền có thể thoải mái xưng hô với hắn mà không cần quan tâm đến lễ nghĩa. Đối với Liễu Trân mà nói thì đây có lẽ là điểm mới lạ duy nhất nàng được biết khi gả cho vị vương gia này.