Liễu Trân hồi cùng sau một thời gian kể từ khi hắn bị hạ độc đêm ấy. Cố cung vẫn thế vẫn rộng lớn và lạnh lẽo như ngày nào. Bỗng nhiên nàng thấy nhớ, nhớ những ngày tháng trong vòng tay ấm áp, yêu chiều của phụ vương và mẫu hậu. Liễu Trân của bây giờ luôn phải sống trong đề phòng, mệt mỏi lại có lúc hy vọng chút ngọt ngào từ phu quân nàng.
Nhớ đến hắn, lòng nàng lại thêm buồn bã.
Nàng đến thăm hoàng đế trước rồi mới lui đến hoàng hậu sau. Vừa nhìn thấy Liễu Trân hoàng thượng vui vẻ ra mặt, lập tức gạt đống công văn sang một bên. Sau đó cùng nàng thưởng trà hàn huyên rất lâu. Đương nhiên ngài thừa sức nhận ra nét gượng gạo trong ánh mắt của nàng, một lúc sau hoàng thượng vỗ vai nàng, thấp giọng hỏi.
"Thôi vương gia vẫn đối tốt với con chứ."
Nhắc đến hắn, cả người nàng chợt khựng lại, Liễu Trân cúi đầu cười trừ. Ở Ứng Thiên phủ nàng chẳng phải chịu thiệt thòi gì, đến Thôi thái phi ngày đầu còn làm khó nàng, thời gian gần đây dường như cũng chẳng thèm đoái hoài đến nàng. Nhưng rồi Liễu Trân nhận ra đó là cách nhanh nhất để khiến nàng suy kiệt. Sự im lặng của Ứng Thiên phủ, sự im lặng của hắn khiến nàng nhận ra sự tồn tại của nàng chỉ còn lại về mặt thể xác thôi.
Ở nơi ấy, nàng không bị ai ức hiếp nhưng cũng chẳng một ai bên cạnh nàng.
"Phụ vương, nhi thần có thể hỏi người một câu không?"
Đế vương không nói gì, chỉ giơ hai bàn tay lên ra hiệu cho nàng tiếp tục. Liễu Trân mỉm cười dịu dàng, nét đượm buồn lưu giữ nơi đáy mắt.
"Tại sao người lại chọn Thôi Tú Bân làm phu quân của nhi thần?"
Hoàng thượng âu yếm nhìn nữ tử mà người cưng chiều trước mắt, ông biết nàng đang suy tư điều gì. Thôi Tú Bân bên hoàng thượng đã mấy năm nên ông hiểu tính cách của hắn. Lạnh lùng, quyết đoán có, khéo léo, mềm mỏng có. Không phải là hắn tính tình thất thường mà mọi thái độ hắn biểu hiện ra đều nằm trong suy tính của hắn, chỉ mình hắn biết. Ông nắm lấy tay Liễu Trân như để an ủi trái tim bất ổn của nàng.
"Liễu Trân, con có tin phụ vương không?"
"Nhi thần đương nhiên là có."
"Còn ta tin tưởng Thôi Tú Bân. Con có hiểu không?"
Liễu Trân hơi rụt nhẹ bàn tay đang được phụ vương nắm về phía mình những cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng thượng nhận thấy nhưng vẫn duy trì ánh mắt yêu chiều đứa con gái của mình, từ tốn nói.
"Đừng quan tâm người khác mưu mô điều gì, phụ vương chỉ mong còn đời này sống cuộc sống mà con muốn, tin tưởng người mà con muốn tin, có được không?"
Nghe những lời nói ấy của phụ vương, khóe mắt nàng cũng đã đỏ ửng. Người như gỡ xuống hàng loạt khúc mắc trong lòng nàng.
Tin tưởng người mà con muốn tin. Vậy nàng tin hắn, có được không.
Liễu Trân chỉ có thể lại hoàng cung một đêm nên tối nay nàng muốn ngủ lại ở cung hoàng hậu. Đến trước cổng lớn thì vừa hay gặp thái tử Hoàng Hiên. Nhìn thấy nàng không hiểu vì sao đã vội kéo nàng vào một góc kín đáo, nhìn xung quanh một lượt rồi mới hỏi thăm.
"Tên Thôi Tú Bân kia không bắt nạt gì muội chứ."
"Không có, tại sao huynh lại hỏi thế."
Liễu Trân cũng nhận ra vẻ khác thường của hoàng huynh, không vội mà dò hỏi lại thái tử. Quả nhiên nhìn thấy thái độ ngây ngô không hiểu chuyện của nàng càng khiến Hoàng Hiên tức giận, không kiềm chế được mà tuôn một tràng.
"Cái tên khốn ấy, ta sợ hắn sẽ không bỏ qua cho muộn. Muội biết không ta khó khăn lắm mới kết giao được với bộ tộc phía Bắc để củng cố địa vị, tạo sự tin tưởng từ phụ vương. Nào ngờ bị tên đấy phá hết, bây giờ bộ tộc ấy nhất nhất đồng lòng đều nghe theo ý hắn."
Liễu Trân nhất thời không biết nói ra điều gì. Nàng là sư muội của của thái tử cũng là nương tử của Thôi vương gia. Hiện tại đều không thể ra mặt đứng về phía ai được. Chỉ có điều nàng thắc mắc rằng mở rộng lãnh địa, củng cố quyền lực là việc mà các hoàng tử vẫn làm để tranh giành sự chú ý từ phụ vương đâu phải việc mà hắn nên quan tâm. Hơn nữa trong tay Tú Bân đã có gần một nửa số binh lính trong quân đội, nay còn nhận được sự giúp đỡ từ các tộc trưởng vùng biên giới chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
"Muội còn ngơ ra đấy làm gì? Hắn chính là muốn đối đầu với ta. Mà ta trước sau này cũng lên ngôi hoàng đế. Muội nói xem hắn rốt cuộc là muốn thứ gì."
"Muội..."
Liễu Trân đờ người không thể nói tiếp, điều hoàng huynh muốn nhắc đến không gì khác ngoài ngai vàng kia. Trong đầu nàng ngay lúc này đây thật sự rất rối, chỉ mong rằng thái tử trong lúc tức giận ăn nói hồ đồ. Nào ngờ Hoàng Hiên vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục thêm dầu vào lửa, chất giọng đay nghiến.
"Muội nghĩ phụ vương gả muội cho hắn đơn giản chỉ vì môn đăng hộ đối, chỉ vì hắn có khả năng bảo vệ muội thôi à. Liễu Trân muội động não chút đi, người như thế kinh thành này không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Hà cớ gì phụ vương phải gả muội cho một kẻ nguy hiểm như hắn."
"Ta nói cho muội biết phụ vương đồng ý gả muội cho hắn chẳng qua là vì..."
"Hóa ra người ở đây."
Nàng như đang bị thôi miên bởi những lời nói của hoàng huynh thì bị một giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo ra.
người duy nhất đáng tin ở cái fic này là Liễu Trân