"Hóa ra người ở đây."
Nàng như đang bị thôi miên bởi những lời nói của hoàng huynh thì bị một giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo ra. Khi ý thức được thì đã thấy cái người vận hắc bào thường ngày đã đứng chắn trước mặt, đối diện với thái tử.
"Thái tử lâu ngày không gặp hẳn là rất nhớ nhung muội muội của mình. Nhưng đâu nhất thiết phải nơi tối tăm, hẻo lánh thế này."
Trong bóng tối mập mờ, gương mặt cương nghị vẫn hiện lên rõ rệt, Hoàng Hiên thái tử đương nhiên chột dạ hơi lùi người về phía sau.
"Không biết Thôi vương gia vội vàng chuyện gì mà đến việc hành lễ dường như cũng quên mất."
Thôi Tú Bân từ lâu đã chẳng coi trọng phép tắc đối với tên thái tử hữu danh vô phận như Hoàng Hiên. Khóe miệng hắn khẽ dâng cao, hai tay chắp lên phía trước, cúi nhẹ người coi như đã hành lễ. Thái tử muốn đánh sang chuyện khác cũng được thôi, có điều nhìn dáng vẻ sợ sệt lúc này của hắn đáy mắt Tú Bân không khỏi hiện lên ý khinh thường.
"Ta tìm vương phi đã một hồi lâu, có chút lo lắng mong điện hạ lượng thứ."
Hoàng Hiên ho khan mấy tiếng, thế nào hắn lại đến đúng lúc định nói ra bí mật quan trọng nhất nhằm lôi kéo Liễu Trân về phía mình.
"Chuyện ấy ta cũng chỉ là tình cờ gặp Trân Nhi ở đây, hỏi thăm vài điều, cũng là muốn tốt cho muội ấy."
Thái tử cố ngân dài giọng phần cuối cốt là muốn nhắc nhở Liễu Trân những điều vừa nói. Trong một ngày nàng bị quay như chong chóng giữ phụ vương và hoàng huynh. Chưa kể sợ rằng hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy giữa hai người. Đối với người thâm sâu khó lường như hắn không chừng sẽ gây khó dễ cho Hoàng Hiên thậm chí cả nàng.
Lòng rối như tơ vò, hai bàn tay đan chặt vào nhau, khẽ cúi đầu tự vấn bản thân. Đột nhiên nàng thấy một bàn tay to lớn cẩn thận gỡ từng ngón tay mình rồi nắm chặt lấy. Liễu Trân ngạc nhiên ngước lên thì thấy hắn vẫn quay lưng lại với mình, mặt đối mặt với thái tử. Nàng chỉ nghe thấy giọng hắn dõng dạc trong đêm, nữa chữ cũng không hề có ngữ khí đùa cợt.
"Thái tử yên tâm, Liễu Trâm là vương phi của ta. Ta sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng ấy."
Nói xong liền một mạch kéo nàng đi, Liễu Trân vì câu nói của hắn nhất thời không để ý đến thái tử, dễ dàng bị đưa đi. Đến khi nhận ra thì đã đứng trước xe ngựa chuẩn bị hồi phủ. Nàng vội vàng vùng tay khỏi hắn, có chút không bình tĩnh.
"Chuyện là sao? Không phải ngày mai mới hồi phủ sao?"
"Hôm nay không được, hôm nay người nhất định phải về phủ."
Hắn vừa nói vừa đỡ nàng lên xe nếu không muốn nói là ép buộc. Liễu Trân dù bức bách trong người nhưng cũng không thể không nghe theo hắn. Khi đã yên vị trên xe, nàng chưa chịu khuất phục vẫn tiếp tục.
"Rốt cuộc là như thế nào?:
"Ta không muốn nói nhiều với người."
Tú Bân khẽ nhíu mày rồi nhắm mắt ngả người về phía sau nghỉ ngơi. Liễu Trân thầm cười khinh bỉ, à hóa ra đối với hắn nàng chính là phiền phức như thế. Vậy mà Liễu Trân đã suýt tin lời nói bảo vệ nàng của hắn lúc nãy.