[NT2] Ngày ấy gặp Mrs.Jocasta

4.6K 377 61
                                    

⚠️⚠️⚠️

---------------

Đứa bé nhỏ nhỏ 4 tuổi bị người thân chán ghét, ngược đãi, phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Đứa trẻ đó sống với gia đình dì. Dượng nó là một kẻ mập mạp còn to gấp mười lần nó, lớp mỡ dày tưởng chừng có ngày nó sẽ bị đè nát bởi dượng. Ngược với dượng là dì, bà ấy rất ốm, gầy, lại còn cao. Nó có một đứa anh họ mập mập.

Người ngoài nhìn gia đình đó rất hạnh phúc.

Nhưng đứa trẻ đó ghét họ.

Giữa ngày tháng sáu mùa hè oi bức, nó sau khi nhổ cỏ xong đã về chiều. Bụng đói cồn cào, nó đã không được ăn từ ngày hôm qua rồi.

Nó đói.

Vì thế mới lén lấy đồ ăn trong bếp. Nhưng không ngờ ngay lúc gia đình dượng nó về, anh họ nó la lên, dì đứng bên không nói. Dượng thô bạo nắm lấy cánh tay gầy trơ xương ném nó vào nhà kho rồi khóa cửa 'phòng' lại.

Đứa trẻ đó chịu đau, nhưng nó đói quá.

Tối hôm đó, phía cửa đột nhiên hé mở ra đưa vào trong là một đống bừa bộn, bên cạnh là một cái cốc nhựa to đầy nước. đứa nhỏ đó biết là thức ăn thừa hôm nay. Có lẽ dì đã đưa vào đi, nhưng mọi lần đâu có nhiều nước uống thế này?

Bất quá hiện tại nó chỉ nghĩ đến đồ ăn nên mặt kệ. Ăn xong thì hớp một hơi thật lớn như sợ ai đó giành lấy.

Nửa đêm ----

Tiếng cọt kẹt phát ra từ trên trần nhà khiến nó thức.

Đứa trẻ đó cảm giác có chuyện xấu.

Cánh cửa phòng có ai đó mở khóa, nó theo bản năng muốn ngồi dậy nhưng nó phát hiện mình không còn sức lực nữa. Cả cơ thể mềm nhũn, tại sao?

Nó rên rỉ một tiếng và cuộn người lại, cố đứng dậy. Nó không thể di chuyển được!

Nỗi sợ hãi chạy dọc cơ thể, chẳng lẽ trộm đồ ăn là chuyện xấu nên nó bị trừng phạt sao?

Cánh cửa mở ra, bóng đèn trong phòng đột ngột rọi lên chiếu vào mắt nó khiến tầm nhìn càng mờ ảo. Cánh cửa đóng lại nhưng nó vẫn không thấy rõ.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, cổ họng bắt đầu cảm thấy khô rát. Bước chân nặng nề của dượng càng gần hơn. Nó có thể nghe thấy hơi thở của ông ta.

Đứa trẻ đó khóc thút thít, cố gắng nâng tay lên, cầu xin tha thứ chỉ lần này. Ngón tay cậu giật giật.

Nó cảm giác đôi tay giật mạnh chiếc áo mỏng manh của nó. Luồng không khí lạnh lẽo lướt qua người, nó thút thít rên rĩ và những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài đến hai tai. Dượng lấy dây thắt lưng siết chặt cổ tay nó.

Đứa nhỏ đó cảm nhận chiếc quần mình bị kéo xuống, phơi bày cả cơ thể. Đôi mắt nó mở lớn và bắt đầu dãy dụa nhưng nó không thể.

Sau đó một trận đau đớn truyền đến khiến nó gần như hét toáng lên nhưng không thể.

Đứa trẻ đó vô lực nằm đó, hơi thở càng nặng nề hơn trong căn phòng nhỏ nhưng lại chứa được hơn một chút cơ thể của dượng. Đôi vai như bị thiêu đốt dưới sức ép mà dượng đang đè lên chúng. 

Vút!!

Những đòn roi vụt tới, đối với người lớn chỉ hơi đau, đối với đứa trẻ gầy guộc này, là những đòn đau thấu xương.

Đau, nó không muốn bị đánh.

"Không" Nó rên lên " Làm ơn, đừng mà, con xin lỗi!!!"

Cảm giác như muốn xé toạt cả tay chân, nó muốn ngất đi nhưng không được.

Vô lực nằm trên tấm nệm mỏng, dượng không ngừng vung lên những đòn roi, gương mặt thỏa mãn của ông ta không hề để ý đến tâm trạng của đứa trẻ mình mặt dưới thân. Hôm nay ông ta đã bị lừa hết mấy triệu, thằng nhóc quái vật là là điều xui xẻo!! Nếu không phải vì bà vợ của ông, ông sẽ giết chết nó!

"Đánh chết mày thằng khốn!!! Đồ sao chổi!"

Đứa trẻ đó đau đớn.

Đứa trẻ đó lạc lõng.

Nhấn chìm trong nỗi sợ và cơn đau đớn tận cùng. Những lời nói thô tục cứ thế đổ tràn vào tâm trí nó cùng với tiếng hét lớn khàn khàn của ông khi ông ta tiếp tục vung lên, mặc cho cơ thể đứa nhỏ đó không muốn thế nào đi nữa.

Đứa trẻ đó khóc thét lên, tiếng khóc đầy thống khổ.

Đứa trẻ đó điên cuồng giãy dụa. Nhưng điều nó có thể làm chỉ là giật giật mấy thứ cơ đang co thắt mỗi giây.

Đứa trẻ đó đã chìm sâu đến nỗi không còn chút ý thức nào ngay cả khi đôi mắt vẫn mở lớn, trợn trừng. Như một cái xác vô hồn. 

Ngày hôm sau -----

Đứa trẻ đó hiện đang ngồi thẩn thở trên cái xích đu cũ kĩ, đôi mắt không một chút ánh sáng nào nhìn những đứa trẻ khác đang vui đùa.

Ngày hôm qua sau khi tra tấn xong, dượng liền bắt nó ra ngoài tới tối mới được về nhà nếu không bà vợ sẽ phát hiện.

Mặc chiếc áo rộng thùng thình nhưng lại không che dấu được những vết xanh rợn người, bên mắt bị bầm tím. Nó 'im lặng' như những gì dượng nói, nhưng giờ nếu có thể ... nó cũng không muốn nói lời nào.

Nó không muốn ở trong căn nhà đó, không muốn gặp anh họ, gặp dì hay cả dượng.

Nó là quái vật....

Nó ngẩn ngơ nhìn những đứa trẻ sạch sẽ kia, đang cùng bố mẹ vui đùa thì bổng có một cô bé hơi lớn hơn nó lại gần nơi này.

Nó bối rối, chắc cô ấy chỉ nhặt đồ thôi.

Nhưng điều nó lại không nghĩ đến, cô bé đó vươn tay ra và nở nụ cười thật tươi " Xin chào, tớ là Elysia Hypatia Iphigenia Jocasta. Hân hạnh được gặp mặt, chúng ta làm bạn được chứ!"

Đứa trẻ đó vui mừng.

Nó có bạn rồi.

"Mình là Harry Potter. Hân hạnh được gặp mặt ờm ..."

"Có thể gọi mình là Ely nếu bạn muốn"

Nó như có sức sống, đôi lục bảo ngấn nước muốn khóc. Nhưng cô giáo nói, là con trai thì không được khóc.

"Ừm" Đứa trẻ đó cười tươi, "Ely, hân hạnh được gặp mặt, cậu có thể gọi tớ là Harry"

.

.

.

.

.

.

.

Au đã sửa ... thành bạo hành trẻ em ... *cắn răng* coi như Harry chưa mất lần đầu

[HP-ĐM-Allhar] Trọng sinh đến bộ đồng nhân Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ