Đã hơn một tuần kể từ ngày Du Trịnh Nghiên được Du Hiển đưa sang nước ngoài trị bệnh, Danh Tỉnh Nam cứ chỉ thui thủi trong phòng một mình thất thần như người mất hồn, khiến Danh Phồn Bân và Lương Mộc lo lắng không ngừng, phải ép lắm con bé mới chịu ăn vài muỗng cháo. Đến tối là Lương Mộc muốn vào phòng con gái, đều bị cô đuổi ra ngoài không thương tiếc.
Du Xuyến Đình biết mẹ nhỏ mình buồn, nên bé con đã cố gắng hết mình, xông lên giường ôm lấy mẹ nhỏ mình lắc lắc lư lư an ủi.
"Mẹ nhỏ, người đừng có buồn nữa, baba sẽ sớm trở về."
Nhìn đứa con gái bảo bối trong lòng, Danh Tỉnh Nam cố nuốt nước mắt ngược vào trong mắt, bây giờ mới tận mắt nhìn thật rõ Du Xuyến Đình, cô có chút bất ngờ vì bé con giống y đúc như cô, đúng là gen ba đời mà. Cô ôm lấy bé con vào lòng, thút thít nói.
"Đình Đình, là mẹ sai rồi, là mẹ bỏ rơi baba, là mẹ không tốt."
Bé con vỗ vỗ lưng Danh Tỉnh Nam:"Mẹ nhỏ, là do mẹ không biết, từ lúc mẹ đòi li hôn, baba vẫn cố gắng đợi người suốt mấy năm. Baba vẫn âm thầm quan tâm mẹ đó."
Cô ngạc nhiên, quẹt đi nước mắt nhìn bé con:"Tại sao con biết?"
Du Xuyến Đình ngây ngô trả lời: "Là chú Trương nói với con, chú ấy nói rất nhiều, nhưng con quên mất tiêu rồi."
" . . . "
Cái bé con này! Danh Tỉnh Nam phì cười, nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ, ôm lấy Du Xuyến Đình nằm xuống giường dỗ bé con ngủ. Cô như được an ủi vơi đi một phần buồn bã, cảm thấy bụng hơi đói, để bé con đã ngủ ngon cô liền đi xuống bếp tìm đồ ăn. Danh Phồn Bân vẫn còn ngồi lù lù ngồi phòng khách, nhìn thấy con gái đi một mạch vào phòng bếp không thèm hỏi chào gì mình, liền ho khan.
"E hèm!"
"A! Cha thật là, hù doạ con!"
Danh Tỉnh Nam bị doạ liền giật mình, bĩu môi cầm hộp sữa trái cây đi đến ngồi xuống ghế đối diện Danh Phồn Bân. Ông nhìn Danh Tỉnh Nam đã ốm hơn lúc trước, đau lòng không thôi.
"Ai dô! Bảo bối, con xem con ốm đến từng này rồi mà còn cố không chịu ăn nữa!"
"Haiz, cha, con không có tâm trạng ăn uống đâu mà."
"Hừ!"
Cô bật cười nhìn Danh Phồn Bân hừ mũi, uống xong hộp sữa này liền đứng lên oai to.
"Cha, người đừng lo lắng, con sẽ rước con rể vàng của người về."
Trịnh Nghiên, đợi em.
Lão gia Danh Phồn Bân nghe xong liền muốn choáng váng, hôm nào còn bỏ rơi người ta bây giờ tuyên bố sẽ rước Du Trịnh Nghiên, con rể của ông về? Ôi trời, không lẽ ông bị lãng tai.
Quản gia cùng vệ sĩ ở phía sau vỗ tay xem như cổ vũ cho tiểu thư nhà mình: " . . . " Tiểu thư, cố lên.
. . .Vì sợ Du Trịnh Nghiên ở bệnh viên không thích nghi, nên Du Hiển đã cho người lập thủ tục xuất viện về nhà, trước đó ông đã cho người trang trí một căn phòng trống rỗng trong biệt thự của mình thành phòng bệnh, không có mùi thuốc khó chịu, thay vào đó là mùi bạc hà mà hắn thích. Du Trịnh Nghiên tương đối thoải mái, sau một tuần ở bệnh viện, hắn rốt cuộc cũng được trở về nhà.
Vạn Lâm ở bên cạnh hắn giống như một bà vú trông nom cậu chủ nhỏ, ở bên cạnh 24/24, biệt thự của Du Hiển nằm ở vùng ngoại ô, nên rất yên tĩnh mà thoáng rộng. Các hàng xóm cách biệt thự luôn niềm nở, lúc Vạn Lâm mới đến, được Quyến Hiểu Tôn dẫn đi khắp nơi tham quan. Đến bây giờ Vạn Lâm mới biết, bệnh viện Tarniot cũng chính là của Du Hiển.
Quào, ông chủ nhà mình thật nhiều tiền, đã vậy Boss Tổng của mình cũng nhiều tiền!
Vạn Lâm đứng ở phía sau Du Trịnh Nghiên đang mặc đồ ngủ màu đen ngồi trên xe lăn, vốn chân của hắn vẫn bình thường, nhưng bác sĩ nói vì bị cơn sốt hành hạ mà ê ẩm nên có thể hắn sẽ phải ngồi xe lăn từ hai đến ba tuần.
"Vạn Lâm, tôi nhớ tiểu Đình Đình."
Du Trịnh Nghiên có chút thống khổ đau lòng, hắn đã xa con bé rất lâu rồi, vẫn chưa gặp lại, không biết có tăng cân hay không, có giảm đi cục mỡ khả ái nào hay không, không biết có ăn đầy đủ hay không, có khóc hay không. A! Hắn thật sự bổ não rất nhiều thứ, suy nghĩ xong liền nhìn sang Vạn Lâm."Boss, tiểu thư nhỏ đang ở trường mẫu giáo, buổi chiều sẽ trở về, anh không cần lo. Danh lão gia nói tiểu thư nhỏ ăn uống đầy đủ, vẫn khoẻ a."
Vạn Lâm đẩy gọng kính gật đầu nhìn hắn, từ đâu trên cây nhảy xuống một chú mèo đáng yêu béo ú nhảy vào lòng Du Trịnh Nghiên. Hắn cũng vui vẻ ôm lấy mèo con vào lòng, từ lúc qua đây, có tiểu mèo mèo ở bên cạnh hắn bầu bạn cũng vui đi.
"Mèo mèo."
Tiểu mèo mèo cũng vui vẻ híp mắt, lè lưỡi liếm tay hắn, Du Trịnh Nghiên cười mỉm, quay sang nói với Vạn Lâm đưa mình vào nhà. Nhưng vừa quay sang, Vạn Lâm đang đùa giỡn cùng cô gái người làm xinh xắn kia, ánh mắt không thể nào say đắm hơn được nữa. Hắn liền thở dài, quả nhiên Vạn Lâm không thể thoát khỏi sự cám dỗ cuồng nhiệt của nữ nhân phương Tây.
Quyến Hiểu Tôn lắc đầu ngao ngán nhìn cái tên mê gái kia, cũng là tự mình đi đến cầm nắm tay lưng xe lăn đẩy Du Trịnh Nghiên đi ngược vào trong biệt thự.
"Thiếu gia, đã đến giờ uống thuốc."
Hắn gật nhẹ đầu, vuốt ve tiểu mèo mèo đang nằm trong lòng, Du Hiển đã chờ sẵn ở phòng ăn, nhìn thấy Du Trịnh Nghiên đi đến liền vui vẻ cong mắt cười. Sau đó đợi hắn ngồi trên ghế, ông từ tốn múc chén canh nóng hổi nghi ngút khói ngon lành đưa cho hắn uống, canh này rất tốt, uống vào sẽ làm cơ thể thoải mái hơn. Du Trịnh Nghiên uống một muỗng canh, ngước lên nhìn ông.
"Cha, lần này đi lâu như vậy liệu có ổn không?"
"Con trai, đợi bệnh của con hồi phục hoàn toàn, cha sẽ không đưa con đi đâu nữa."
Du Hiển hiền hoà xoa đầu hắn, ông cũng thật nhớ cháu gái của mình đi, làn này trở về, ông chắc chắn sẽ mua thật nhiều quà cho Du Xuyến Đình.
Hắn an tâm gật đầu, mi tâm cụp xuống.
YOU ARE READING
[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.
Viễn tưởngTác Phẩm: Tổng Tài Bạc Tỷ. Tên Gọi Khác: Tổng Tài Họ Du Và Con Gái Kim Cương. Tác Giả: Effshion Thể Loại: Chuyển Giới, Ngược Luyến Tàn Tâm, Văn Chương, Nhất Công Nhất Thụ, Hiện Đại, Hài Hước. Nhân Vật Chính: Du Trịnh Nghiên - Danh Tỉnh Nam. Tiểu Nh...