Ngày hôm sau, Danh Tỉnh Nam thức rất sớm để chuẩn bị phần cơm trưa cho Du Xuyến Đình và đưa bé con đến trường mẫu giáo. Sau đó cô nhờ tài xế đưa đến Du Thị, chủ yếu là muốn hỏi tội cái tên mặt tiền kia tại sao không thèm trả lời tin nhắn cho cô. Nhưng vừa bước chân vào bên trong công ty, một bầu không khí không mấy trong lành ngột ngạt khiến Danh Tỉnh Nam cảm thấy khác lạ, không phải hôm qua vừa trở về từ Hawaii sao? Hay là bị Du Trịnh Nghiên quát mắng gì rồi?
Rồi cũng lắc đầu, Danh Tỉnh Nam đi vào thang máy, nhấn đến tầng phòng làm việc của hắn, cô vừa đứng trong thang máy, vừa suy nghĩ nên hỏi tội Du Trịnh Nghiên thế nào.
Ting
Cửa thang máy mở ra, Danh Tỉnh Nam theo đó đi ra ngoài, lại tiếp nhận một khoảng không khí lạnh lẽo hơn ngày thường. Cô đi đến trước cửa phòng làm việc của hắn, đưa tay xoay nắm cửa đi vào, lớn giọng trách móc.
"Trịnh Nghiên, đêm qua anh.."
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng không có một bóng người, hoàn toàn trống vắng và thiếu đi hơi ấm. Du Trịnh Nghiên không có ở đây, chẳng lẽ đi họp? Danh Tỉnh Nam đóng cửa phòng bước ra ngoài, vừa đúng lúc Trương Liêm đi đến, bên cạnh là Vương Kiệm Uy. Trương Liêm chán ghét phớt lờ ngang qua Danh Tỉnh Nam, không thèm lên tiếng nói gì cả. Danh Tỉnh Nam thấy cậu còn đang giận mình chuyện hôm trước, nhất thời bối rối, cô lấy dũng cảm đi đến cản đường hắn.
Trương Liêm nhíu mày nhìn cô, lại muốn làm gì nữa đây?:"Danh tiểu thư, phiền cô tránh đường."
Ngữ khí lạnh lẽo này làm Danh Tỉnh Nam cảm thấy không quen thuộc, cậu ấy lúc trước rất vui tính, sao có thể thay đổi tính cách nhanh như thế. Cô ngước lên nhìn Trương Liêm.
"Trợ lý Trương, Trịnh Nghiên đang ở đâu?"
" . . . "
Vương Kiệm Uy nhìn cậu đang suy tư, liền huých nhẹ vai cậu rồi nhướn mày. Trương Liêm nhìn anh lại thở dài một hơi, âm thanh vẫn bình tĩnh đáp lại Danh Tỉnh Nam.
"Du lão gia trở về đón Boss sang Anh rồi trị bệnh rồi. Danh tiểu thư có thấy hài lòng chưa? Xong rồi, tôi đi trước."
Nói xong, Trương Liêm kìm nén sự trướng nghẹn ở cổ họng, tránh sang một bên cùng Vương Kiệm Uy đi vào thang máy. Cậu không muốn nhắc lại chuyện giữa Danh Tỉnh Nam và Tề Tiêu Đông, quá mức đau lòng. Vương Kiệm Uy nhìn cô, lại thở dài đi theo bên cậu.
Sang Anh? Trị bệnh? Danh Tỉnh Nam đứng chôn chân ở đó, vẫn chưa hiểu được câu nói của Trương Liêm. Vậy là Du Hiển đã trở về đưa Du Trịnh Nghiên đi sang Anh rồi. Cô trợn mắt, chẳng lẽ hắn vẫn chưa trị được bệnh? Cấp tốc đi vào thang máy còn lại, đến khi thang máy xuống tầng đại sảnh, cô nhanh chóng bước ra xe trở về Du gia.
Sau khi đến Du gia, Danh Tỉnh Nam khẩn trương chạy thật nhanh lên phòng của cô và hắn, vừa mở cửa phòng, bên trong ồ ạt vụt lên một sự trống vắng đến lạnh lẽo. Cô đi đến cửa tủ quần áo mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn chiếc tủ của cô vẫn còn, đến những thứ cá nhân Du Trịnh Nghiên cũng đã đem đi.
"Trịnh Nghiên!"
Hốc mắt cô liền đỏ lên, Danh Tỉnh Nam ngồi thụp xuống sàn nhà, đôi mắt xinh đẹp trở nên óng ánh phủ một tầng sương, đang rơi từng giọt nước chảy xuống gò má.
. . .Du Hiển ngồi ở sô pha trong phòng bệnh cao cấp nhìn lên người đang nằm trên giường, ông khẽ giãn đồng tử nhìn đứa tiểu tôn mà mình nuôi dưỡng bấy lâu nay. Vạn Lâm từ bên ngoài cửa đi vào, dáng vẻ vẫn nghiêm túc trong công việc, đi đến đưa cho ông chiếc điện thoại di động.
"Ông chủ, Danh lão gia gọi đến."
Ông gật đầu ra hiệu cho Vạn Lâm nhấn nút nghe, bên kia liền vang lên giọng nói trung trạc.
|Du lão tử, Tỉnh Nam biết chuyện ông đưa Trịnh Nghiên đi rồi, con bé khóc từ lúc trưa đến tận bây giờ. Cơm tối cũng không ăn, làm sao đây a!|
Khẽ chau mày, Du Hiển cầm lên chiếc điện thoại di động đi ra ngoài, ông không muốn làm phiền giấc ngủ của Du Trịnh Nghiên. Ông ôn nhã áp điện thoại vào tai, tông giọng vẫn không thay đổi.
"Nói với con bé đừng cố gắng tìm A Nghiên làm gì. Năm trước cũng là con bé ruồng bỏ A Nghiên, đến bây giờ vẫn vậy, không thay đổi. Tôi biết ông là muốn tốt cho Tỉnh Nam và A Nghiên, nhưng tôi không an lòng nhìn con mình đau khổ, càng không muốn chứng kiến cảnh con dâu mình cùng nam nhân khác tay trong tay vui vẻ."|Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi cũng giống như ông, nhìn con bé khóc lợi hại như vậy làm sao mà có thể vui vẻ chứ.|
"Ông tìm cách mà an ủi con bé, A Nghiên trị bệnh xong sẽ trở về. Có điều.."
|Điều gì?| Danh Phồn Bân nôn nóng, ông cũng thật lo cho bệnh tình của Du Trịnh Nghiên lắm a."Bác sĩ nói, trong vòng một năm trị liệu, theo khả năng Trịnh Nghiên có thể sẽ mất một nửa trí nhớ của quá khứ, không quá nặng."
|Cái gì! Làm sao mà mất trí, tôi còn chưa thể mời nó ăn cơm gia đình, sao có thể được chứ!"
"Được rồi, tôi cúp máy đây."
|Ơ, cái ông này!|
Lắc đầu ngao ngán, Du Hiển cho người canh phòng bệnh của Du Trịnh Nghiên, sau đó cùng Vạn Lâm trở về nhà. Du Hiển ở bên Anh cũng rất bận rộn, ông đang sở hữu một tập đoàn cổ phiếu, có đến cả trăm công ty đều muốn hợp tác làm ăn với ông, chỉ cần Du Hiển vỗ tay một cái, công ty giàu mạnh thế nào cũng bại trước tay ông.
Lương Mộc ngồi bên cạnh đứa con gái bảo bối đang khóc sưng cả mắt trên giường, hiền hoà vuốt tóc cô, an ủi từng câu từng chữ.
"Con gái, xuống nhà ăn cơm đi con à."
"Con không ăn."
"Nếu con không ăn, Trịnh Nghiên sẽ không trở về bên con nữa."
Mẹ thì có thể lừa ai được chứ? Danh Tỉnh Nam nức nở trốn trong chăn, khóc đến trời tối cũng không có thấy đói, nghe đến tên của hắn lại càng oà khóc lớn. Lương Mộc thở dài, ôm con gái vào lòng.
"Con biết Du lão gia là người thế nào mà, Trịnh Nghiên là đứa tiểu tôn tử mà ông ấy nuôi dưỡng hai mươi mấy năm, nhìn thằng bé ốm bệnh gia tăng, ông ấy mới đưa Trịnh Nghiên sang Anh trị bệnh mà thôi."
Danh Tỉnh Nam ôm lấy mẹ mình oà khóc, cô thật sự đã vô tâm với hắn, đã bỏ mặc hắn, nhớ lại hôm trước Trương Liêm nói rằng hắn đợi nàng ở nhà hàng đến hai giờ sáng, nhịn đói cả một ngày trời. Từ lúc gặp Tệ Tiêu Đông, cô đã ở bên anh và không dành thời gian cho Du Trịnh Nghiên.
Em xin lỗi, anh à.
YOU ARE READING
[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.
FantastikTác Phẩm: Tổng Tài Bạc Tỷ. Tên Gọi Khác: Tổng Tài Họ Du Và Con Gái Kim Cương. Tác Giả: Effshion Thể Loại: Chuyển Giới, Ngược Luyến Tàn Tâm, Văn Chương, Nhất Công Nhất Thụ, Hiện Đại, Hài Hước. Nhân Vật Chính: Du Trịnh Nghiên - Danh Tỉnh Nam. Tiểu Nh...