Chương 9:

653 61 0
                                    

Sang ngày hôm sau rốt cuộc Du Trịnh Nghiên đã hết sốt, sáng sớm đã đến công ty làm việc, còn trợ lý Trương tuy lo lắng nhưng vẫn thông báo lịch trình việc, lúc trưa sẽ đến Thẩm Quyến một chuyến, buổi tối sẽ chuẩn bị hành lí sang Bắc Kinh hai ngày để bàn việc cùng công ty Lâm Hi bên đó. Trong hai ngày sẽ còn rất nhiều việc, hắn chính là không có thời gian rảnh rỗi.

Du Trịnh Nghiên đi bằng phi cơ chuyên dụng riêng của Du gia, nên rất nhanh đã đến Bắc Kinh, hắn không thông báo cho Du gia biết về chuyến công tác này. Cho nên Trương Liêm đã nhắn lại với quản gia Trịnh một lời, sau đó cùng Du Trịnh Nghiên đến Bắc Kinh.

Ngược lại là Danh Tỉnh Nam cực kỳ lo lắng, Du Trịnh Nghiên vẫn còn chưa khỏi hẳn, nói là tạm ổn hơn mà thôi. Vì không an tâm cho nên đã mua vé máy bay sang Bắc Kinh chuyến thứ hai cùng nơi với hắn, một phần là lo lắng, một phần là lo sợ hắn sẽ gặp chuyện không hay, hiện tại cô cũng là Tổng giám đốc tài chính của Kim Phí, cổ phần trong tay, quyền lực ngang tầm, trước khi lên máy bay cô đã nhờ thư ký Ôn điều tra thông tin công ty Lâm Hi.

Dựa trên thông tin trong bản nhách, công ty Lâm Hi thuộc hàng nội địa đạo nhái của một công ty dạng trung làm ăn kha khá ở Nhật Bản, ngẫu nhiên công ty mà Lâm Hi đạo nhái chính là Chĩnh Khệ, là công ty của chú cô. Lâm Hi được điều hành dưới tay Lâm Bá Trạch, công ty chủ yếu nhập khẩu hàng giả, kém chất lượng, còn có, ông ta đi chơi cá cược sòng bạc, nào ngờ thua tận năm lần, rốt cuộc phải gánh thêm một khoảng nợ với ông trùm sòng bạc ở đó. 

Lật sang tờ thứ hai, Lâm Bá Trạch từng ra tay mưu hại gia đình vợ của mình, muốn bịt kín miệng truyền thông đưa tin mà dùng tiền vàng đến giao nộp. Ông ta đã hơn sáu mươi tuổi, có một cô con gái tên là Lâm Tô Áo, dung mạn hảo hảo, dáng dấp chuẩn, xinh đẹp tài giỏi, tiểu thư nho nhã nhà họ Lâm. Lâm Tô Áo rất ghét cha mình, vì ghét cha đã hại chết mẹ mình mà dọn ra ngoài sống riêng, đây chính là nhạc phụ ruột thịt, ở Trung Quốc có điền luật lệ, con cái đã lớn không thể không phụng dưỡng cha mẹ, nhưng đây lạ việc làm ngoại lệ trái lương tâm, chính phủ cũng đã lên tiếng, nhưng là không áp giải Lâm Tô Áo về làm việc.

Không giống như những người từng theo đuổi kia, Lâm Tô Áo là một tiểu thư hiền lương, kính trên nhường dưới, hiện tại là cô chủ của một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở vùng này. Điều đặc biệt, Lâm Tô Áo chính là fan cuồng, cực kỳ, vô cùng cuồng Du Trịnh Nghiên. 

Đọc đến dòng chữ này đột nhiên Danh Tỉnh Nam trừng mắt, Lâm Tô Áo chính là fan cuồng của Du Trịnh Nghiên, là fan cuồng đó! 

Nhưng sang ngày hôm sau, lúc Danh Tỉnh Nam vốn dĩ xách hành lí ra xe muốn đến sân bay để sang Bắc Kinh cùng Du Trịnh Nghiên. Nào ngờ vừa kéo vali xuống lầu đã thấy hắn bình tâm uống trà đọc sách, điều này khiến cho cô bất ngờ. 

"Trịnh Nghiên, không phải anh đi công tác sao? Sao lại ở đây.?"

Du Trịnh Nghiên gấp cuốn sách lại, khẽ ngước lên nhìn cô. 

"Tất nhiên là có, nhưng mà người quản Lâm Hi vừa bị cảnh sát mời về đồn uống trà rồi."

Nói xong cầm tách trà, động tác vô cùng chậm rãi, hắn có bay sang Bắc Kinh, vừa vào chủ đề chính đã bắt hắn đầu tư vào Lâm Hi hơn 140 vạn tiền tệ. Không phải hắn não tàn đến mức không nhận ra bản thuyết trình trong tay, ông ta nghĩ hắn không biết tiếng Trung chắc? Lâm Hi được đầu tư rất nhiều, suy ra cổ phần trong tay cũng không có, chỉ cần Du Trịnh Nghiên búng tay, Lâm Hi liền trở thành công ty của hắn. Cho nên nhờ Trương Liêm âm thầm gọi cảnh sát, sau đó đưa chứng cứ cáo buộc ông ta, cho nên Lâm Bá Trạch bị cảnh sát bên đó áp giải về trụ sở lấy thông tin. Sau khi hoàn thành công việc, liền lên phi cơ trở về Hàn Quốc trong đêm.

Cái gì? Danh Tỉnh Nam bất động, cô vốn dĩ muốn sang đó giám sát hắn, nào ngờ hắn trở về sớm như vậy. Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đứng im ở đó, bên cạnh còn có vali, hắn mới tiếp tục.

"Em chuẩn bị đi du lịch sao? Mang hành lí như vậy."

"A, không có, không có, chỉ là vali rỗng." 

Nói xong liền vọt nhanh lên phòng, từ ngày Du Diệp Kình và Lưu Sá Hân kết hôn, Danh Tỉnh Nam chính thức ở cùng phòng với Du Trịnh Nghiên. Hắn còn chu đáo mua cho cô một bộ chăn gối hình cánh cụt, vô cùng êm ái mềm mại, cô vui sướng muốn chết.

Đợi Danh Tỉnh Nam trở lại phòng, Du Trịnh Nghiên mới đứng lên, hôm nay hắn diện quần lửng đến đầu gối, áo sơ mi đơn giản rộng rãi, nhìn thoáng mát lại dễ chịu. 

"Bây giờ chỉ mới bảy giờ kém, có đói không? Chúng ta đi ăn."

Hắn sợ người kia đói bụng, chủ động mở lời trước, hắn cũng đói rồi, trở về lúc sáng chỉ mới uống một tách trà, trong bụng bây giờ chỉ toàn nước trà.

"Được được, em đói rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn."

Đương nhiên người kia vui còn không hết, nét mặt tươi cười đi đến ôm lấy cánh tay hắn, nhìn rất đáng yêu. Du Trịnh Nghiên trầm tư một lát, cũng để cô ôm, cầm theo chìa khoá xe đi ra ngoài. Hắn mở cửa ghế phụ để cô vào ngồi trước, bản thân ngồi ở ghế lái, khởi động xe lái đến quán ăn truyền thống, quán này mang phong cách cổ điển, giản dị đơn sơ, không gian thoáng mát. Ở quán có canh sườn heo hầm, miếng xào thập cẩm, súp đậu phụ kho, cháo yến mạch và bí ngô nghiền, ngoài ra còn có rượu gạo mà Danh Tỉnh Nam thích. Thật ra là Danh Tỉnh Nam dẫn đường đến quán ăn này, chứ Du Trịnh Nghiên chỉ có vào nhà hàng ăn thôi.

"Chúng ta ăn ở đây, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, đi đi." Dứt câu liền mở cửa xe, như đứa trẻ được cho kẹo mà cười tít mắt. 

"Đi chậm một chút."

Cả hai đi ăn sáng cùng với nhau, làm bầu trời cũng trở nên ấm áp, không khí náo nhiệt vui vẻ. Du Trịnh Nghiên cảm thấy ăn như vậy cũng tốt, áp dụng hàng ngày vậy.

Buổi sáng ở đại thành vô cùng đông đúc, người người đi chợ, người người đi chơi, dòng người cứ thế mà chen chúc nhau. Ở các quầy bán thực phẩm không ngừng réo chuông gọi khách.

"Cá tươi đây, mời vào, mời vào.!" 

"Rau tươi ngon, đảm bảo sạch sẽ đây! " 

"Cậu trai trẻ, ghé mua một ly bánh gạo đi a!"

" . . . "

Cả hai ăn xong liền thanh toán trở về, vì gần đây là chợ cho nên Danh Tỉnh Nam nói muốn cùng Du Trịnh Nghiên đèo xe đạp đi một vòng. Du Trịnh Nghiên cũng đồng ý, hắn cũng muốn dành chút thời gian chơi một ngày cho thoải mái. 

Hắn và cô đi đến chỗ cho thuê xe đạp, lấy một chiếc màu đen, Du Trịnh Nghiên ở phía trước vừa đạp vừa cầm lái đèo Danh Tỉnh Nam đi vào chợ, vì nơi này đong người cho nên phải để xe ở ngoài. 

Du Trịnh Nghiên cẩn thận khoá xe vào cây cột đèn, cùng Danh Tỉnh Nam vào chợ khám phá, cô thì vui vẻ đến trước quầy xiên thịt nướng siêu cay mua một ly, vừa đi vừa ăn. Mua xong mới quay trở lại cây cột đèn lúc nãy. Du Trịnh Nghiên đứng nhìn một hồi lâu, Danh Tỉnh Nam nhìn hắn không lấy xe ra, vừa định lên tiếng hỏi cũng im bặt. 

Hiện tại ở trước mặt cả hai chỉ còn cái bánh xe méo mó còn khoá dây xích, chỉ còn duy nhất cái bánh xe. Không còn cách nào, Du Trịnh Nghiên mở khoá rồi cầm bánh xe đưa cho bà cụ lượm chai rỗng bên đường, rồi cùng Danh Tỉnh Nam đi bộ ra xe. Lúc đi chợ đạp xe xịn, lúc ra về chỉ còn bánh xe.

Ở chợ đại thành đa số là người dân làm công ăn lương, tiền đồng lẻ cũng chẳng có bao nhiêu, cũng có rất nhiều nhóm trộm cắp nhỏ tuổi, cho nên xe hạng sang của Du Trịnh Nghiên tốt nhất không nên đi vào. Nói không chừng sẽ bị ăn cắp luôn cái bánh xe như lúc nãy chứ chẳng chừa đâu.

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now