Chương 18:

521 59 3
                                    

Ngày hôm sau Du Trịnh Nghiên tỉnh dậy cũng chỉ mới chín giờ sáng sớm, hắn vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn gương mặt không mấy có sức sống của mình qua gương, thở dài một cái, hắn áo choàng ngủ treo lên kệ bên cạnh, khoác lên người một chiếc áo sơ mi phòng cách Hawaii mát mẻ màu đen, hoạ tiết hoa trắng tinh cùng quần đùi kaki ống rộng. Du Trịnh Nghiên chải lại cái tổ quạ trên đầu, sau khi hài lòng mới bước ra ngoài. Bây giờ nhìn hắn như một chàng trai tuổi mười tám khôi ngô tươi tắn, nhưng hắn không cười, nên nhìn kĩ liền kết luận chàng trai mười tám khó ở. Hắn mang chiếc dép đã có sẵn ở dưới chân, mở cửa bước ra ngoài, hai bảo tiêu cẩn trọng khoá cửa rồi hét chìa khoá vào trong túi, đi theo Du Trịnh Nghiên

Không biết dây tơ duyên trùng hợp thế nào, lúc Du Trịnh Nghiên đứng đợi ở thang máy, Danh Tỉnh Nam và Tệ Tiêu Đông cũng vừa đi đến đứng bên cạnh hắn. Ba ánh mắt vô tình chạm nhau, Du Trịnh Nghiên nhìn thấy Danh Tỉnh Nam, muốn đi đến ôm cô vào lòng, nhìn thấy cô và Tệ Tiêu Đông đang nắm chặt tay nhau, nên do dự, khi thang máy mở cửa, trực tiếp đi vào bên trong.

Đêm hôm qua trở về khách sạn Danh Tỉnh Nam được Tệ Tiêu Đông an ủi cho nên tâm tình tốt hơn phần nào, khi nãy Tệ Tiêu Đông nói muốn ra biển chơi nên kéo cô đi theo cho tinh thần tốt lên. Không ngờ bắt gặp Du Trịnh Nghiên trong tình huống đi cùng nam nhân khác, cô bối rối nhìn hắn lại nhìn xuống bàn tay đang đan xen vào tay Tệ Tiêu Đông, muốn rút ra lại bị anh siết chặt.

"Chào buổi sáng, Du Tổng."

Tệ Tiêu Đông biết nam nhân này nổi tiếng là kiệm lời, anh không biết người này lại là tình địch của mình. Nên cười thật tươi, lên tiếng chào hắn một câu. Nhưng Du Trịnh Nghiên vẫn im lặng như không nghe thấy, đợi đến khi cửa thang máy mở, hắn cùng hai bảo tiêu phía sau một mạch bước đi.

Để lại hai người kia đi phía sau, Danh Tỉnh Nam chợt buồn bã khi hắn không chú ý đến cô, khoé mắt lại bắt đầu phủ lên một tầng sương mỏng. Tệ Tiêu Đông đứng ở bên cạnh có chút hoảng hốt, vội kéo cô đi ra ngoài, dịu dàng cầm khăn lau khoé mắt cho cô. Danh Tỉnh Nam hơi sựng người, trong lòng lại len lỏi sự ấm áp khó lường trước, cô dành cho anh một nụ cười thật tươi, sau đó cùng anh đi đến bãi biển.

Thời tiết ở đây tương đối không có gió đông hay mưa bão, ôn hoà ấm áp, là địa điểm thích hợp để mọi người có thể đi du lịch tắm biển mát. Du Trịnh Nghiên đứng ở trên một đồi đỉnh đá, ở trên này có hai cây dừa lớn che mát cho hắn, phía dưới chân là một thềm cỏ, hắn đứng trên đó nhìn xuống dưới bãi biển, nơi mà các nhân viên của Du Thị đang chơi đùa phía dưới. 

Bảo tiêu nhìn hắn chậm rãi ngồi xuống thềm cỏ, bọn họ cảm thấy thương cho cậu chủ kim cương này. Sợ Du Trịnh Nghiên đói bụng, bọn họ liền nói với hắn một tiếng rồi chạy xuống phía dưới bãi biển mua xiên thịt thập cẩm để hắn bồi cái bụng đói trước đã.

Hắn đang tận hưởng làn gió trong lành này, nhìn sang dĩa trái cây bên cạnh, hắn cầm lên một quả nho bỏ vào miệng, tao nhã cắn nhai rồi nuốt xuống. Một lát sau, hai người bảo tiêu đi theo Du Trịnh Nghiên cũng trở về, bọn họ mua thật nhiều xiên nướng, đưa cho hắn một cây, lúc nào hắn ăn hết cây đó liền đưa tiếp. Hắn há miệng cắn một miếng viên thịt vuông, vui vẻ nhai.

Phía dưới đồi đỉnh đá đột ngột vang lên âm thanh cãi vã vô cùng lớn, chỉ có tiếng nói đanh đá chanh chua của nữ nhân. Du Trịnh Nghiên nhìn xuống, phát hiện người phía dưới là Danh Tỉnh Nam và Tệ Tiêu Đông, còn có một nhóm nữ sinh rất trẻ. Hắn cầm xiên que thịt nướng thập cẩm đứng lên đi xuống phía dưới, hướng phía nhóm người kia. Bảo tiêu cũng lập tức đi theo.

Phía này Danh Tỉnh Nam đang được Tệ Tiêu Đông che chắn, cô là bị đổ tội oan. Lúc nãy đi cùng Tệ Tiêu Đông, không may đụng trúng một cô gái khiến ly coffee đen trên tay đổ hết trên quần áo cô ta, thế mà nữ sinh ấy đổ tội cho Danh Tỉnh Nam cố tình đổ ly coffee lên người cô ta.

"Hừ, là do cô ta đổ nước lên người tôi, các người mau bồi thường đi. "

"Đúng, đúng, mau bồi thường tiền!"

Ả chanh chua hất mặt nói với Tệ Tiêu Đông, đám nữ sinh bên cạnh cũng hùa theo doạ nạt Danh Tỉnh Nam đến khàn cổ họng. Tệ Tiêu Đông nhất quyết không bồi thường, chỉ là sơ ý đụng trúng, lý lẽ nào một bộ váy tắm hoa lá hẹ này mà anh phải bồi tiền cho cô ả.

"Chúng tôi chỉ là vô tình đụng phải cô, tại sao phải bồi tiền!"

"Bồi tiền là bồi tiền, mau đưa tiền đây!" 

"Chờ đã."

Đang cao hứng cãi nhau chí choé, phía sau truyền tới tiếng nói trầm đến lạnh thấu xương làm nhóm nữ sinh cùng cô ả kia dừng lại, ả đứng đầu tức giận vì có người dám chen ngang vào chuyện của mình. Muốn quay ra mắng người kia, nhưng vừa quay ra đằng sau, đã thấy một nam nhân cao lớn đang hiền hoà nhìn mình, nhất thời ả chìm đắm trong nụ cười mê người ấy, đến ánh mắt cũng nổi lên hình trái tim.

"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì vậy.?"

Ngước xuống đã nhìn thấy gương mặt trang điểm loè loẹt kia, Du Trịnh Nghiên cảm thấy thật buồn nôn, miễn cưỡng dành cho cô ta một nụ cười. Nữ nhân kia đang chìm đắm trong những cái mơ tưởng suy nghĩ, nghe nam thần lên tiếng hỏi han, cảm động muốn đi đến dựa vào người hắn, cũng may là có bảo tiêu mặt đầy hắc tuyến đáng sợ trừng cô ta, nên cô ta chỉ dám cúi người nhỏ giọng ngọt như kẹo đường. 

"Nam thần, cái con nhỏ này là cố tình đổ coffee vào người em, bây giờ quần áo của người ta đều dính màu coffee, không còn đẹp chút nào."

Hắn đăm chiêu nhìn bộ váy tắm của cô ta dính một mảng nước coffee đậm, sau đó nhìn đến Danh Tỉnh Nam được Tệ Tiêu Đông bảo vệ sau lưng. Du Trịnh Nghiên đeo lên đôi kính râm che đi đôi mắt buồn bã của mình, hắn quay lưng nói với bảo tiêu rồi bước đi, bảo tiêu da ngăm cao to lực lưỡng gật đầu, lấy trong túi áo vest trong một sấp tiền đi đến đưa cho cô ta.

"Tiểu thư, đây là tiền bồi thường cho váy tắm của cô."

Nói rồi cũng nhanh chóng chạy theo Du Trịnh Nghiên đã đi một đoạn xa, cô ta có chút hụt hẫng nhìn theo bóng dáng nam thần kia, nhưng rồi hả hê cầm sấp tiền dày cộm cho vào túi sách, tiếp đó cùng nhóm bạn bỏ đi.

"Trịnh Nghiên.." 

Danh Tỉnh Nam chới với gọi theo bóng lưng đã đi khuất tầm mắt, cô khẽ thở dài, mặc cho Tệ Tiêu Đông kéo đi đến một góc cây dừa ngồi nghỉ mát. Cô muốn ăn trái cây, nhưng nghĩ đến Du Trịnh Nghiên lạnh lẽo phớt lờ mình, cảm giác không còn muốn ăn nữa.

Trịnh Nghiên. . 

. . .

Du Trịnh Nghiên bước đi trên bãi cát trắng mềm mại, tay cầm xiên que thịt nướng còn nóng hổi đưa lên miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa bước đi, mơ hồ hờ hững đến trống rỗng. Hắn chợt nhớ, từ lúc sáng đến bây giờ vẫn không nhìn thấy Trương Liêm nhỉ, cho nên quay sang hỏi hai người đang tia gái phía sau.

"Trương Liêm vẫn còn ngủ sao?" 

"Ai, ta nói cái tên đó hôm qua thức khuya, đến bây giờ vẫn còn ngủ ngáy khò khò trong khách sạn kia kìa."

Bảo tiêu bên trái lắc đầu ngán ngẩm, Trương Liêm hôm qua mê gái trên điện thoại thức đến bốn giờ sáng, đến khi anh thức dậy nhắc nhở, cậu ta mới biết đã hơn bốn giờ sáng, mới cấp tốc sạc pin điện thoại rồi đi ngủ.

Đúng là mê gái hết thuốc trị.

Du Trịnh Nghiên thở dài, day trán, tài nghệ giỏi giang, IQ thông minh thế mà vẫn chưa có bạn gái. Nhưng mà hắn biết, cái người bảo tiêu bên trái vừa nói thật ra là đồng tính đặc biệt là đang thích thầm Trương Liêm. Hắn không nhịn được nén môi cười, ôi trời, cái tình huống này thật khó Trương Liêm có thể tiếp thu được.

Bảo tiêu bên trái tên là Vương Kiệm Uy, bên phải là Vạn Lâm. Thật ra thì Vương Kiệm Uy đã thích thầm cái tên Trương Liêm tiểu thụ từ lâu, nhưng mà vì ngại nên không thổ lộ với người kia. Vương Kiệm Uy thì mê cậu ta, mà cậu ta lại mê gái. Còn Vạn Lâm vẫn là cái bóng đèn soi sáng cho Vương Kiệm Uy và Trợ Lý Trương Liêm.

Vạn Lâm rầu rĩ: " . . . " Thế nào tôi vẫn chưa ai thèm để ý.

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now